CHƯƠNG 5: Tuyệt kỹ hệ Thổ
Cục cảnh sát là một tòa kiến trúc ba tầng màu xám, ngoài cửa có mấy
chiếc xe con kiểu cổ màu đen. Phương Nho Đức dẫn Phan Tuấn đi
vào, đám người bên trong vội vàng chạy ra đón.
“Phương cục trưởng, ngài bị thương rồi ạ?” Một tên cảnh sát hỏi.
“Mẹ nó, trên đường gặp phải chút chuyện, mất bốn anh em. Mau
đưa hai người này vào hai phòng thẩm vấn khác nhau.” Phương Nho
Đức chỉ vào Phan Tuấn và Tý Ngọ.
“Tiểu sư thúc…” Tý Ngọ tuy cũng tầm tuổi với Phan Tuấn,
nhưng kinh nghiệm từng trải thì còn xa mới bằng, Phan Tuấn gật đầu
nói: “Không sao, cứ theo họ đi đi.”
Phòng thẩm vấn không lớn lắm, vừa đẩy cửa bước vào liền ngửi
thấy mùi cồn nồng nặc, đằng sau chiếc ghế gỗ lớn là các loại dụng cụ
tra tấn, Phan Tuấn thoáng ngừng lại, khẽ cưới, rồi chầm chậm bước
vào trong, ngồi xuống ghế. Viên cảnh sát đưa anh vào, khóa cửa lại rồi
bỏ đi luôn.
Phan Tuấn hoàn toàn không hứng thú với sự bài trí trong phòng,
điều khiến anh mê hoặc nhất vần là người áo đen kia. Đúng vậy, người
áo đen ấy đưa cho Phan Tuấn xem một thẻ bài, bên trên đề hai chữ
“Quân thiên”. Còn nhớ, trước khi qua đời cha anh từng nói, nếu có
người cầm tấm thẻ bài này đến tìm, thì nhất định phải nghe rõ xem y
nói gì
Những điều người áo đen thì thầm vào tai khiến anh không thể
nào tin nổi, đó là điều Phan Tuấn tuyệt đối không chấp nhận. Kể cả
mất nước, cũng không đánh mất đi tín ngưỡng của Phan gia, đó là suy
nghĩ xưa nay của Phan Tuấn. Tuy rằng xưa nay, anh không ngã theo