bất cứ phe phái nào trong nước, nhưng đối với người Nhật, thì lại cực
độ căm ghét.
Đợi một hồi lâu, vẫn không có người đến, Phan Tuấn đột nhiên
nhớ lại mật huyết của khu trùng sư hệ Thổ mà Phùng Vạn Xuân nói
cho mình trong nhà lao, lúc này cũng coi như nhàn rỗi vô sự, chi bằng
đem ra nghiền ngẫm một phen, tránh để sau này quên mất.
Năng lực của khu trùng sư hệ Thổ có quan hệ rất lớn với linh
trùng, vả lại hết sức chú trọng đến thể chất tự thân của người tu luyện.
Phan Tuấn vốn thông minh, cộng thêm từ nhỏ luyện võ, vì vậy trong
lúc bất tri bất giác đã lĩnh hội được mấy phần mật quyết của Phùng
Vạn Xuân.
Đúng lúc này, cửa phòng thẩm vấn đột nhiên mở ra, khiến Phan
Tuấn giật mình sực tỉnh. Anh không hề quen hai người mới bước vào
này, cả hai đều mặc thường phục. Bọn họ thấp giọng nói: “Phan gia,
mời đi theo chúng tôi.”
Phan Tuấn đứng dậy nói: “Các người là ai?”
Một trong hai người mỉm cười đi tới trước mặt Phan Tuấn, đưa
mắt đánh giá một lượt, sau đó dùng thứ tiếng Trung không được lưu
loát lắm nói: “Tiểu sư thúc, xin hãy đi theo chúng tôi!”
Người Nhật? Đây là phản ứng đầu tiên của Phan Tuấn, người này
hóa ra là người Nhật, nhưng tại sao y lại gọi mình như thế? Đột nhiên
anh sực hiểu ra, người này nhất định là hậu duệ của nhánh khu trùng
sư hệ Hỏa?” tại Nhật Bản.
“Anh là hậu duệ của khu trùng sư hệ Hỏa?” Phan Tuấn ngạc
nhiên nhìn người trẻ tuổi ấy.
“Tiểu sư thúc quả nhiên rất tinh mắt.” Người Nhật đó tiếp lời,
“Tôi tên là Matsui Akagi, mời chú đi theo tôi, chúng tôi tuyệt đối sẽ
không làm thương tổn chú đâu.”
Tuy ấn tượng của Phan Tuấn với người Nhật không tốt, nhưng
anh muốn biết rốt cuộc những người này có ý đồ gì, bèn gật đầu nói:
“Tôi còn một người bạn nữa!”