“Tiểu sư thúc, yên tâm đi, người bạn đó của chú chúng tôi sẽ sắp
xếp thả ra.”
“Tôi muốn gặp anh ta ngay bây giờ!” Nghe Matsui Akagi nói
vậy, Phan Tuấn vẫn không yên tâm.
“Được, tôi sẽ lập tức cho người đi sắp xếp.” Matsui Akagi vẫy tai
gọi người kia, thì thầm mấy câu bên tai y, người kia liền gật đầu chạy
đi luôn.
“Sao anh biết tôi ở đây?” Phan Tuấn hỏi.
“Ha ha, tiểu sư thúc, quân đội của chúng tôi vào thành lâu như
vậy, nhưng chưa hề quấy rầy đến quý phủ đúng không?” Matsui Akagi
cười giảo hoạt, Phan Tuấn quả thật cũng rất tò mò, người Nhật đúng là
chưa từng đến nhà họ Phan, thậm chí sản nghiệp của nhà họ cũng
không hề bị ảnh hưởng chút nào.
“Là do anh?” Lúc này Phan Tuấn đã tìm được đáp án.
“Không sai, tiểu sư thúc, trong tất cả các gia tộc khu trùng sư, tôi
sớm đã nghe nói khu trùng sư hệ Mộc coi trọng nhất là đạo trung
dung, vả lại chúng ta cũng coi như là họ hàng xa, sao tôi có thể quấy
rầy tiểu sư thúc được chứ?” Tiếng Trung của Matsui Akagi rất kém,
tuy nói toàn lời ngon ngọt, nhưng nghe lại khiến người ta có cảm giác
đề phòng và khó chịu.
Trong lúc nói chuyện, Tý Ngọ đã được đưa đến. Anh ta thấy
Phan Tuấn liền cười toe toét: “Ha ha, tôi biết là tiểu sư thúc nhất định
có cách mà, phải rồi, bọn họ là ai vậy?”
Phan Tuấn vỗ vỗ lên vai Tý Ngọ nói: “Anh về nhà đợi tôi trước.”
Sau đó bàn tay đặt trên vai Tý Ngọ khẽ vận sức một chút, Tý Ngọ tuy
rằng tính tình trẻ con, song cũng là người cơ cảnh tinh minh, lập tức
hiểu được ý tứ của Phan Tuấn, gật đầu đáp: “Ừm, tôi biết rồi, tiểu sư
thúc.”
Tạm không nói đến chuyện Tý Ngọ về nhà họ Phan báo tin thế
nào. Chỉ nói Phan Tuấn ra khỏi Cục cảnh sát, liền lên một chiếc xe con
màu đen, chiếc xe ấy chạy thẳng đến một khu biệt thự ở phía Đông