Phan Tuấn khựng lại mấy giây, rồi mở cửa ngồi vào xe, lúc này
Phương Nho Đức đã rút thanh đao cắm trên cánh tay ra, đang băng bó,
y quay đầu lại nhịn đau rặn ra một nụ cười: “Phan gia, hắn ta là ai
vậy?”
“Lái xe đi.” Phan Tuấn nói xong liền dựa vào cửa xe, những kí ức
về người áo đen tự nơi đáy lòng anh từng chút từng chút cuộn trào lên.
Tên tài xế nói lắp cũng tò mò ngoảnh đầu lại nghe ngóng, chẳng ngờ
Phương Nho Đức bị đối phương làm lơ đang không biết trút giận vào
đâu, vừa khéo đụng phải ánh mắt tên tài xế, y liền giơ tay định tát,
nhưng cánh tay vừa nhấc lên đã đau buốt. Tên tài xế này tuy có tật ở
miệng, nhưng phản ứng rất nhanh nhẹn, lập tức tránh đi, cười cười
nói: “Cục cục cục trưởng, ngài cẩn thận cánh tay.”
Nói xong, hắn lập tức khởi động xe, vòng qua chiếc xe phía
trước, chạy thẳng về Cục cảnh sát.