Mặc dù cửa hang không lớn lắm, nhưng không gian bên trong lại
nằm ngoài sức tưởng tượng của Phan Tuấn, sau khi được Tý Ngọ đỡ
cho đứng vững, anh mới đảo mắt nhìn quanh một vòng, cái mộ huyệt
này không ngờ lại rộng gấp đôi gian phòng bình thường, trên tường
gắn không dưới mười ngọn đèn dầu, làm cả không gian sáng như ban
ngày.
Ở giữa có mấy cái bàn, bên trên rải rác một vài bánh răng và
ngọc vụn, ngoài ra còn một số món công cụ hình dáng kì quái.
“Tiểu sư thúc, chú xem những bản vẽ trên tường kia xem.” Tý
Ngọ chỉ vào những tờ giấy đã ngã vàng treo trên tường, Phan Tuấn
nhìn theo hướng ngón tay anh ta chỉ, thấy trên bức tường đó toàn là
bản vẽ, mé trên của bản vẽ đầu tiên không ngờ lại viết hai chữ “Thanh
ty”. Phan Tuấn vội rảo bước lại gần, nhíu mày xem xét công nghệ chế
tác ghi trên bản vẽ, tuy nãy giờ vẫn đang cố kìm nén sự kinh ngạc
trong lòng, nhưng lúc này anh cũng không khỏi ồ lên một tiếng, công
nghệ chế tác Thanh ty trên bản vẽ này hoàn toàn giống hệt như những
gì anh biết. Bản vẽ thứ hai là Minh quỷ, tuy Phan Tuấn không hiểu về
cơ giới lắm, nhưng nhìn hình vẽ anh cũng nắm được đại khái. Trên
bản vẽ thứ ba đề “Tam thiên trượng” , vẽ một sợi dây mảnh dài màu
trắng, Phan Tuấn lập tức nhớ đến binh khí mà cô gái họ Thời của hệ
Thủy sử dụng, rồi lại nhìn phần giới thiệu bên dưới: Tam thiên trượng,
tên lấy từ câu thơ Bạch phát tam thiên trượng, Ly sầu tự cá trường của
Lý Bạch. Binh khí này thoạt nhìn giống như roi mềm, thực ra lại là
kiếm, thân kiềm nặng bốn lạng ba tiền, vốn dùng quặng sắt thượng
đẳng ở núi Tần Khê vùng Âu Việt, trải qua hơn hai chục công đoạn
phức tạp mới rèn nên.
“Tiểu sư thúc, tên núi Tần Khê này sao tôi nghe có vẻ quen vậy
nhỉ?” Tý Ngọ trầm ngâm.
“À, tương truyền năm xưa đại sư đúc kiếm Âu Dương Trị Tử
muốn đúc cho Việt Vương Câu Tiễn một thanh kiếm sắc để quyết
thắng trên chiến trường, nên đã đi khắp núi cao sông lớn trong thiên hạ