tương đương với mình này, còn lờ mờ cảm thấy người này có gì đó
khác với người thường.
Nếu theo ý của Tý Ngọ, thì chỉ cần vứt xác Kim Thuận ở đây là
được rồi, dẫu sao chỗ này cũng là một khu mộ hoang, nhưng nhìn nét
mặt nghiêm túc của Phan Tuấn, anh ta liền gạt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu.
“Tiểu sư thúc à, tôi thấy chúng ta cứ đem Kim Thuận đặt vào
trong mộ huyệt mà hắn ta ở lúc sống là được rồi, bớt công đào thêm
cái hố nữa, mà giờ chúng ta cũng không có công cụ gì.” Tý Ngọ nhìn
cái miệng hang, tuy không lớn lắm, những cũng đủ cho một người
chui lọt.
“Ừm, anh nói phải.” Nói đoạn, Phan Tuấn liền đi về phía cửa
hang, Tý Ngọ vội bước lên trước cười hì hì nói: “Mấy chuyện nặng
nhọc này để tôi làm cho.”
Kế đó, anh ta ngồi xuống đất, nhét hai chân vào miệng hang,
Phan Tuấn và anh ta trao đổi bằng ánh mắt, Tý Ngọ gật đầu, rồi tiếp
tục chui xuống, thoắt cái cả người đã ở bên trong mộ huyệt.
Phan Tuấn đợi bên trên một lúc, nhưng không thấy Tý Ngọ có
động tĩnh gì, trong lòng không khỏi lo lắng, chỉ sợ Kim Thuận có bố
trí cạm bẫy gì bên dưới gây bất lợi cho Tý Ngọ.
“Tiểu sư thúc, chú có muốn vào trong đây xem không?” Một lát
sau, giọng nói trầm đục của Tý Ngọ mới từ trong phát ra.
“Sao vậy, Tý Ngọ?” Phan Tuấn hét vào miệng hang.
“Không thể tin nổi, tiểu sư thúc, tốt nhất là chú vào đây mà
xem!” Giọng Tý Ngọ không giấu nổi vẻ hào hứng, Phan Tuấn cũng
lấy làm tò mò, rốt cuộc bên trong mộ huyệt mà Kim Thuận cư ngụ có
thứ gì khiến Tý Ngọ hưng phấn như thế?
Mặc dù bề ngoài Phan Tuấn tỏ ra già dặn trải đời, song dẫu sao
anh cũng chỉ mới gần hai chục tuổi đầu, tính hiếu kì rất nặng, thêm
nữa sau khi đươch chứng kiến sự tinh diệu của Minh quỷ, anh càng
thêm tò mò với khu trùng sư hệ Kim. Vậy là, Phan Tuấn cũng học theo
Tý Ngọ, chậm rãi chui vào miệng hang.