“Xem ra chỉ có thể đi tìm Độc Nhãn Long thôi vậy!” Tý Ngọ nói.
“Chậc, Độc Nhãn Long sớm đã chết rồi, sau khi giao dịch xong,
tôi muốn đi tìm cảm tạ Độc Nhãn Long, không ngờ tối hôm đó Độc
Nhãn Long bị phát hiện treo cổ chết ở cổng sòng bạc Vạn Lịch. Vả lại,
mấy ngày nay tôi luôn cảm giác hình như có người theo dõi mình, nên
mới trở về đây trốn.” Kim Thuận đảo mắt nhìn quanh quất, “Không
hiểu thế nào, lúc nãy có một đống thi trùng đột nhiên chui vào, tôi mới
cuống cuồng chui đây chứ.”
“Ông còn chuyện gì chưa nói cho tôi không?” Phan Tuấn hỏi.
“Phan gia…” Kim Thuận cúi đầu, “Tôi nhớ sư phụ lúc còn sống
từng nhắc đến chuyện mật táng.”
“Mật táng?” Đây là lần đầu tiên Phan Tuấn nghe thấy từ này, cảm
giác hết sức hiếu kì.
“Vâng, sư phụ tôi từng nói mật táng có liên quan tới bảo bối
trong tay năm đại gia tộc khu trùng sư. Mà bảo bối của năm đại gia tộc
này đều do một khu trùng sư hệ Kim chế ra, vì vậy gia tộc hệ Kim biết
về mất táng nhiều hơn bốn gia tộc kia một chút.” Lời của Kim Thuận
vừa khéo trùng khớp với những gì Phùng Vạn Xuân nói ở trong nhà
lao.
“Ừm, Phùng sư phụ cũng từng bảo tôi đi tìm sư phụ của ông, ông
ấy nói sư phụ ông biết một bí mật lớn, có liên quan đến vận mệnh của
tất cả khu trùng sư, có lẽ chính là mật táng này rồi!” Phan Tuấn trầm
ngâm.
“Có điều, tôi chỉ biết chừng ấy thôi, có lẽ sư đệ Kim Ngân của tôi
biết nhiều hơn một chút, vì sư đệ mới là truyền nhân chính của hệ
Kim.”
“Ừm, tôi nghi ngờ sư phụ ông gặp bất trắc vì có liên quan đến
chuyện này.” Phan Tuấn vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Đúng
lúc ấy, Kim Thuận “ối” một tiếng thảm thiết, Phan Tuấn và Tý Ngọ
không hẹn mà cùng nhìn về phía y, chỉ thấy hai mắt Kim Thuận khép
hờ, gương mặt đầy vẻ ngở ngàng, như không thể tin nổi.