“Kim Thuận, chạy cái gì chứ?” Phan Tuấn lạnh lùng hỏi.
Kim Thuận cúi đầu ngẫm nghĩ giây lát, sau đó ngẩng lên, lộ nụ
cười xum xoe nói: “Khì khì, Phan gia, vừa nãy tôi vẫn lơ mơ ngủ, còn
tưởng là chủ nợ đến đòi nợ nữa!”
Phan Tuấn cúi người xuống, ghé miệng vào tai Kim Thuận hỏi:
“Có biết Thanh ty không?”
“Không biết, không biết!” Kim Thuận dường như đã có chuẩn bị,
trả lời rất nhanh, vội vã vạch rõ ranh giới giữa mình với Thanh ty.
“Thực sự không biết à?” Phan Tuấn nói đoạn đưa mắt ra hiệu cho
Tý Ngọ. Tý Ngọ hiểu ý, tức thì vận sức vặn cánh tay Kim Thuận lên
đỉnh đầu, họ Kim cứ ối ối á á kêu oai oái.
“Giờ đã nhớ ra chưa?” Phan Tuấn lạnh lùng hỏi tiếp.
“Phan gia, Phan gia, ngài tha cho tôi đi, tôi cũng là bất đắc dĩ mà
thôi.” Lúc này Tý Ngọ đã hơi hơi lỏng tay ra. Kim Thuận mới nói tiếp:
“Mấy tháng trước có người đến tìm tôi, dùng rất nhiều tiền mua của
tôi mấy mũi Thanh ty.”
“Ông bán cho hắn mấy mũi?”
“Năm, chỉ có năm mũi thôi, vì nguyên liệu tạo Thanh ty rất đặc
biệt, khi người đó đến tìm tôi lần đầu tiên, tôi nói với hắn là không
biết làm, kể cả có biết thì nguyên liệu chế tạo cũng rất khó kiếm.bấy
giờ hắn bảo chỉ cần tôi có thể làm, hắn sẽ kiếm được nguyên liệu,
trước khi bỏ đi, hắn để lại cho tôi hai đỉnh vàng nữa. Khoảng một
tháng sau, hắn lại đến, mang theo nguyên liệu, nhưng nguyên liệu ấy
chỉ đủ chế tạo năm mũi Thanh ty thôi. Vì vậy tôi đã làm cho hắn.”
Kim Thuận thấp giọng nói.
“Ông còn nhớ hình dáng người đó không?”
“Người đó rất thần bí, mỗi lần tìm tôi đều thông qua Độc Nhãn
Long của Thanh Long bang đến liên hệ. Lúc tôi gặp hắn, cũng là ở
trong một gian phòng nhỏ tối tăm, không nhìn rõ mặt hắn được.” Phan
Tuấn thấy Kim Thuận không có vẻ gì là nói dối, bèn bảo Tý Ngọ
buông y ra, Kim Thuận bấy giờ mới duỗi tay duỗi chân cho thoải mái.