nhiều, Phan Tuấn lấy làm tò mò, không biết trong túi của gã này còn
những bảo bối gì nữa?
Anh ta mở hộp, thứ bên trong trông như một lớp mỡ lợn, nhưng
tỏa mùi thơm ngát dị thường, giống hệt như mùi anh ngửi thấy trên
người Phùng Vạn Xuân hôm trước.
“Tý Ngọ, đấy là thứ gì thế?” Phan Tuấn hỏi.
“Tiểu sư thúc, khu trùng sư hệ Thổ chúng tôi toàn phải tiếp xúc
với thi thể, để ngăn ngừa thi độc và thi trùng, chúng tôi đã đặc biệt chế
tạo ra loại hương liệu này. Thứ hương liệu này nếu bôi lên người, lũ
thi trùng sẽ tránh ra thật xa, nhưng nếu đốt lên, bọn chúng sẽ lại tụ tập
kéo về.” Nói đoạn, Tý Ngọ đột thứ ấy lên và đặt trước bia mộ, thoáng
sau nó bốc ra mùi hôi thối tanh tưởi.
“Mẹ nó, thế này là thế nào vậy?” Trong nháy mắt, Phan Tuấn đã
loáng thoáng nghe thấy trong ngôi mộ vọng ra tiếng Kim Thuận.
“Khì khì…” Tý Ngọ cười cười nói, “Tiểu sư thúc, chú thấy có
hay không?”
Lời vừa dứt, đã thấy bia mộ trước mặt lung lay mấy cái, sau đó
tấm bia “huỵch” một tiếng đổ vật ra, Kim Thuận đầu tóc đầy đất bùn
chui ra từ cửa hang bên dưới ngôi mộ, trông như một tên quỷ nhỏ. Y
vừa chui ra, vừa không ngừng đập lên người mình.
“Mấy thứ chết tiệt này ở đâu ra vậy?” Y luôn miệng chửi rủa,
mấy con dòi bọ bí xíu trên người rơi lả tả, bò lổm ngổm một lúc rồi lại
chui xuống đất bùn.
“Kim Thuận…” Phan Tuấn cất tiếng, Kim Thuận lúc này đang
cởi quần áo, cuống cuồng ngẩng đầu lên nhìn Phan Tuấn, ánh mắt lộ
vẻ kinh ngạc, pha lẫn sợ hãi, sau đó lập tức xoay người chạy vào bãi
cỏ dại. Tý Ngọ phản ứng rất nhanh, cũng theo sát y nhảy vào trong bụi
cỏ.
Kim Thuận mới chạy được vài bước đã bị Tý Ngọ tóm lại, tuy
người này thân thể gầy gò, nhưng sức lực không hề yếu chút nào, anh
ta lôi xềnh xệch Kim Thuận tới trước mặt Phan Tuấn.