“Ha ha, anh trả tiền, tôi bán thuốc, còn thuốc của anh rốt cuộc
đưa đến đâu thì liên quan gì tới tôi?” Nói xong, Phan Tuấn chầm chậm
đi ra khỏi phòng ngủ của Tôn Thạch. Thực ra, với sự thông minh của
Phan Tuấn, anh đã đoán ra được, quân đội quốc gia chỉ cần tiền, người
thực sự cần đến dược phẩm là quân Bát Lộ đang kháng Nhật. Tuy nói
ra thì có vẻ nhẹ nhàng, một người ra tiền, một người trả hàng, nhưng
người Nhật Bản đang khống chế dược phẩm rất nghiêm ngặt, bất cẩn
một chút là sẽ chuốc họa sát thân.
Phan Tuấn gọi Phan Dao đến giữa đêm, kể chuyện này với ông
ta, Phan Dao kinh hoàng nói: “Thiếu gia, chuyện này... nếu lộ ra ngoài
thì sẽ chuốc họa đó!”
“Ừm, sao mà tôi không biết chứ. Nhưng tôi đã quyết rồi, ông cứ
làm theo đi, mấy ngày tới hãy lo chu toàn số dược phẩm này, sau đó
đưa tới tòa nhà bên ngoài thành, bức thư đó viết họ sẽ phía người đến
nhận thuốc.” Đoạn Phan Tuấn liền phẩy tay bảo Phan Dao ra ngoài,
anh muốn được yên tĩnh một chút.
Sáng sớm hôm sau, Phan Dao đã ra ngoài lo việc dược phẩm, còn
Phan Tuấn thì cùng Tý Ngọ đến khu mộ hoang ở ngoại ô phía Tây, nơi
này cách thành Bắc Kinh chừng mười dặm, Phan Tuấn nghe người ta
nói thường thấy Kim Thuận biến mất ở khu vực này lúc sáng sớm.
Phan Tuấn và Tý Ngọ xuống xe ngựa đi vào khu mộ, đang mùa
hè, khu mộ hoang bốc mùi hôi thối khôn tả. Hiện giờ thế đạo hỗn loạn,
xã hội đen, người Nhật, các thế lực đều tụ tập về đây, mỗi ngày đều có
người mất tích thần bí, mấy ngày sau lại thấy xác xuất hiện ở khu mộ
hoang này. Có nhiều thi thể không kịp chôn cất, sớm đã thối rữa ra
trong tiết trời nóng bức.
Hai người xuống xe, Tý Ngọ đưa mắt nhìn quanh quất: “Tiểu sư
thúc, Kim Thuận nhất định là một tên biến thái mới sống ở nơi quái
quỷ thế này.”
“Ừm, Tý Ngọ, chúng ta có thể tìm được hắn không?” Phan Tuấn
lúc này vẫn không biết Tý Ngọ rốt cuộc có chiêu gì để tìm được kẻ