giờ, ban đêm cổng thành đóng chặt, muốn ra khỏi thành phải đợi đến
khi trời sáng.
Trở về nhà họ Phan, mọi người ai về phòng người nấy nghỉ ngơi.
Phan Tuấn không yên tâm vết thương của Tôn Thạch, bèn trở dậy đến
phòng y, thấy Tôn Thạch đã ngủ. Lúc Phan Tuấn đến, đại hán vẫn luôn
canh bên cạnh họ Tôn giật mình tỉnh dây, Phan Tuấn vội ra hiệu cho y
không lên tiếng, sau đó nhìn sắc mặt có vẻ đã hồng nhuận trở lại của
Tôn Thạch, gật gật đầu, đang định quay mình rời đi, thì Tôn Thạch đột
nhiên tỉnh lại: “Phan gia...”
Phan Tuấn mỉm cười: “Tôi đến xem thương thế của anh ra sao.”
“Làm phiền Phan gia rồi.” Tôn Thạch chắp tay nói, “Vết thương
của tôi liệu mấy ngày thì khỏi được?”
“Nhanh thì dăm ba ngày, chậm thì nửa tháng sẽ bình phục.”
“Thực ra... thực ra lần này tôi đến tìm Phan gia, là còn có chuyện
khác muốn nhờ vả.” Nói đoạn, Tôn Thạch lấy trong túi ra một phong
thư, Phan Tuấn bèn nghi hoặc nhận lấy.
Phan Tuấn xem lá thư, rồi lại nhìn Tôn Thạch, sau đó đưa trả lại
cho họ Tôn: “Cái này...”
“Phan gia, kì thực chuyện này tôi cũng chỉ được người khác nhờ
thôi, người ấy từng có ơn cứu mạng với tôi. ” Tôn Thạch nhận lại
phong thư, nói: “Lần này tôi đến Bắc Kinh cũng là vì chuyện này,
nhưng đã đi khắp các hiệu thuốc trong kinh thành, mà vẫn...”
Phan Tuấn khẽ gật đầu.
“Tôi biết chuyện này đối với Phan gia cũng có chút khó xử.” Tôn
Thạch còn định nói gì nữa nhưng đã bị Phan Tuấn ngắt lời.
“Chuyện này tôi nhận lời anh, chỉ là phải đợi vài ngày, dẫu sao số
lượng thuốc các anh cần quá nhiều, lại toàn là hàng hóa mà người
Nhật đã cấm buôn bán.” Phan Tuấn thở dài một tiếng.
“Anh không muốn biết số thuốc này tôi mua cho ai sao?” Tôn
Thạch tò mò hỏi.