“Cái gì?” Phan Tuấn quay đầu nhìn Âu Dương Lôi Hỏa, “Tiền
bối nói nhà họ Kim cái gì?”
“Thanh ty.” Âu Dương Lôi Hỏa nói, “Theo ta được biết vũ khí bí
mật của mấy đại gia tộc chúng ta tuy mỗi nhà mỗi khác, nhưng ban
đầu đều bắt nguồn từ nhà họ Kim mà ra.”
“Âu Dương tiền bối, sao tôi chưa từng nghe nói chuyện này nhỉ?”
Đây là lần đầu tiên Phan Tuấn nghe thấy thông tin này.
“Ta cũng vì không ngủ được mà sực nhớ ra lúc nãy, có thể
chuyện này cả cha cậu cũng không biết được. Cũng phải mấy trăm
năm trước rồi, vì chúng ta và nhà họ Kim có quan hệ rất sâu xa, nên
mới biết được một số ẩn tình bên trong.” Âu Dương Lôi Hỏa nói tới
đây, thần sắc không khỏi có chút ảm đạm, Phan Tuấn thầm nghĩ, có lẽ
“quan hệ sâu xa” mà Âu Dương Lôi Hỏa nói đến, là chuyện mẹ của
Âu Dương Yến Vân.
“Vậy tức là nhà họ Kim cũng có người biết dùng Thanh ty?” Đầu
óc Phan Tuấn lúc này hơi hỗn loạn, sau vụ hỏa hoạn kia, nhà họ Kim
đã bị diệt môn rồi, chỉ còn lại hai đệ tử Kim Thuận và Kim Ngân,
chẳng lẽ kẻ biết sử dụng Thanh ty lại là một trong hai người này?
“Chắc là phải đấy. Nếu như người này thật sự không phải cậu, thì
nhất định là người nhà họ Kim.” Tuy nói vậy, nhưng Âu Dương Lôi
Hỏa vẫn chưa hết hoài nghi Phan Tuấn.
“Giờ Kim gia chỉ còn lại hai người Kim Thuận và Kim Ngân
thôi, nhất định là một trong hai người họ.” Nói xong, Phan Tuấn liền
gọi Phan Dao đến.
“Đưa tôi đi tìm Kim Thuận.” Phan Tuấn nói đoạn quay về phòng
mặc y phục, Phan Dao gật đầu, đúng lúc hai người chuẩn bị đi thì Tý
Ngọ đột nhiên đuổi tới: “Tiểu sư thúc, tôi cũng đi cùng mọi người
nhé!”
Phan Tuấn ngập ngừng, sau đó khẽ gật đầu.
Bọn họ ra khỏi nhà thì đã quá nửa đêm, đi trên phố thỉnh thoảng
lại gặp phải mấy gã say khướt. Ba người bước đi như gió, Phan Dao