“Ừm, hừm!” Phan Tuấn bật cười, thực ra trong đầu anh đang nghĩ
đến một vấn đề khác, Thanh ty, rốt cuộc trên đời còn ai biết sử dụng
thứ ám khí ấy nữa?”
“Phan gia, thực sự xin lỗi, lại mang đến nguy hiểm lớn như vậy
cho anh.” Tôn Thạch ngại ngùng nói.
“Được rồi, thực ra anh bị thương cũng vì cô ta muốn tiếp cận tôi
mà thôi, nếu cô ta không làm anh bị thương, thì sao có thể vào nhà họ
Phan này được chứ? Kể cả có vào được, cũng không thể tiếp xúc với
tôi ở khoảng cách gần như thế, vì vậy anh chỉ là người bị cô ta dùng
làm mồi câu thôi.” Những lời này của Phan Tuấn làm Tôn Thạch sực
tỉnh ngộ.
“Tôn đương gia không cần nghĩ ngợi nhiều, cứ ở đây yên tâm
dưỡng thương mấy ngày là không có gì đáng ngại nữa, cũng may thủ
đoạn dùng độc của cô ta không cao minh lắm, bằng không sợ rằng tôi
cũng không cứu được anh đâu!” Nói đoạn, Phan Tuấn kê ra hai đơn
thuốc đưa cho Phan Dao, bảo ông ta theo đơn thuốc bốc cho Tôn
Thạch, còn mình thì đi ra phía ngoài sân.
Những sự việc liên tiếp xảy ra mấy ngày hôm nay làm Phan Tuấn
phần nào lúng túng, mấy gia tộc lớn trước đây sống chết đều không có
qua lại tựa hồ đột nhiên lại xuất hiện một lúc, hơn nữa đều có dính
dáng đến mình, anh lờ mờ cảm thấy phía sau những chuyện này đang
có một bàn tay đen tối thao túng tất cả, chỉ là nhất thời vẫn chưa tìm
được chút manh mối nào mà thôi.
Thanh ty, kẻ cướp đi bí bảo của gia tộc Âu Dương, đánh bị
thương người Nhật kia sử dụng Thanh ty, kẻ giết chết nữ chủ nhân nhà
họ Thời cũng dùng Thanh ty. Trên đời này ngoài anh ra, rốt cuộc còn
ai biết dùng Thanh ty nữa? Hắn dùng Thanh ty giết người rốt cuộc có
mục đích gì?
“Nhà họ Kim.” Giọng Âu Dương Lôi Hỏa vang lên phía sau Phan
Tuấn.