“Cô tên là gì?” Phan Tuấn để tấm mặt nạ da người lên mặt bàn
hỏi.
“Muốn giết thì cứ giết đi, cần gì phải phí lời.” Tuy là hạng nữ
nhi, nhưng nói năng lại có mấy phần khí khái nam nhân.
“Tại sao tôi phải giết cô? Tôi chỉ không hiểu tại sao cô muốn giết
tôi thôi.” Phan Tuấn nói đoạn ngồi xuống bên cạnh, Phan Dao và Tôn
Thạch đều ngẩn ra, rõ ràng là một hán tử trên dưới hai mươi tuổi đi
theo Tôn Thạch, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã biến thành một cô gái
rồi?
“Hừ, đừng có làm bộ làm tịch nữa, lúc ngươi giết chết mẹ ta tại
sao lại không hạ thủ lưu tình?” Cô gái hằn học nói.
“Cái gì?” Phan Tuấn gần như không tin vào tai mình nữa, chỉ
trong mấy ngày ngắn ngủi anh đã bị người ta vu vạ đến lần thứ hai rồi.
“Nếu tôi đoán không sai, cô nhất định là hậu nhân của nhà họ
Thời ở Tương Tây phải không?” Phan Tuấn rút sợi tơ mảnh màu trắng
của cô gái ra, cầm trên ta rung nhè nhẹ, sợi tơ đứt thành mấy đoạn, đại
hán nằm dưới đất “ôi cha” một tiếng, rồi hồng hộc thở dốc, thì ra nãy
giờ y vẫn bị sợi tơ thít chặt cổ họng, không thở mạnh được, bây giờ
mới được giải thoát.
“Ha ha, thế thì sao chứ?” Cô gái khịt mũi “hừ” một tiếng.
“Sao cô lại nói mẹ cô bị tôi giết hạn?” Phan Tuấn hỏi.
“Thanh ty, chỉ có nhà họ Phan mới có Thanh ty đúng không?” Cô
gái lớn tiếng hét lên.
“Sao lại là Thanh Ty? Phan Dao bất giác tự hỏi, sau đó quay đầu
nhìn Phan Tuấn, chỉ thấy Phan Tuấn lấy trong túi ra một viên thuốc
đưa cho ông ta: “Để cô ấy nuốt vào, rồi thả đi đi!”
“Thiếu gia?” Phan Dao thấy Phan Tuấn xua xua tay, bèn y lời làm
theo, cô gái kia uống thuốc giải xong, thu sợi tơ lại, cũng chẳng buồn
cảm ơn đã bước thẳng ra cửa, rồi lại ngoảnh đầu vào nói: “Ta vẫn sẽ
đến giết người!”