“Ta đến để tìm Phan gia.” Người kia nhìn Phan Tuấn, khóe miệng
nhếch lên.
Phan Tuấn cười lạnh, sau đó chầm chậm ngồi xuống ghế: “Nếu ta
đoán không lầm, chắc các hạ đây họ Thời phải không?”
“Phan gia quả nhiên tinh tường.” Đối phương khẽ cười.
“Ta đoán độc trên người Tôn đương gia là do các hạ xuống tay.”
“Ừm, không sai, độc trên người y đúng là do ta.” Người kia có vẻ
khá đắc ý.
“Thủ pháp thô thiển, kỹ thuật kém cỏi.” Phan Tuấn nói không
chút khách khí.
“Ủa? Hình như Phan gia cũng chỉ vừa mới biết thôi mà!” Đối
phương tỏ vẻ khinh khỉnh.
“Hừ, thực ra ngươi đã để lộ quá nhiều.” Phan Tuấn đứng dậy:
“Thi độc trên người Tôn đương gia gọi là Địa viên, vì khu trùng sư hệ
Thổ chịu ảnh hưởng rất sâu của tư tưởng Nông gia
(1)
, mà cái tên Địa
tiên này cũng bắt nguồn từ tác phẩm của Nông gia. Nếu khu trùng sư
hệ Thổ dùng Địa viên, người trúng độc sẽ chết chắc, vả lại trên thân
thể người chết cũng không xuất hiện vết thương. Chỉ có những người
chưa bao giờ dùng Địa viên mới để lại vết thương lớn như vậy trên
người đối phương hạ độc. Thêm nữa, vị trí hạ độc này cũng không
giống với thủ pháp của khu trùng sư hệ Thổ, mà giống như thủ pháp
hạ cổ độc của khu trùng sư hệ Thủy hơn.”
1. Một phái học thuật thời Tiên Tần.
“Ha ha, bị phát hiện sớm như vậy à? Giọng nói người kia có phần
phẫn nộ.
“Đúng vậy, vừa nhìn thấy vết thương trên người Tôn đương gia,
ta đã đoán ngươi là khu trùng sư hệ Thủy, sở dĩ ta giữ Tôn đương gia
lại, cũng vì không hiểu tại sao ngươi phải hạ độc với anh ta, mục đích
của người là gì?” Phan Tuấn nhìn hán tử trước mặt, lúc này y đã có vẻ
rậm rựt bất an.