” Tôn đương gia trúng độc lúc nào vậy ?” Phan Tuấn vừa cẩn
thẩn dùng rượu lau rửa vết thương cho Tôn Thạch vừa hỏi vẻ hờ hửng.
” Khụ khụ, mấy hôm trước tôi dẫn hơn chục anh em dưới trướng
ra phố đi dạo, đột nhiên thấy ớn lạnh, sau khi trở về thì đổ bệnh không
dậy nổi nữa.” Tôn Thạch nghiếng răng nói, rõ ràng là rượu đã có tác
dụng.
” Bình thường anh không đắc tội với ai đấy chứ ?” Phan Tuấn
đứng dậy lấy kim bạc, đâm vào mấy huyệt đạo trên người họ Tôn, sắc
mặt Tôn Thạch lập tức tái nhợt đi, lông mày nhướng lên, cả người
ưởng thẳng, một lúc sau đột nhiên ” oẹ” một tiếng, phun máu bầm ra,
cục máu bầm trông như miếng đậu phụ bằng máu.
Phan Tuấn thấy vậy liền rút kim bạc ra, Tôn Thạch bấy giờ mới
thở hắt một hơi, ngả ra giường như thể cạn kiệt sức lực, trán lấm tấm
những giọt mồ hôi to như hạt đậu.
” Tôn đương gia xuất thân quân ngũ phải không ?” Phan Tuấn
đứng dậy hỏi.
” Đúng vậy, có tham gia hội chiến Tùng hộ, sau khi bại trận liền
rời bỏ quân đội.” Tôn Thạch ngửa mặt nhìn trần nhà, tựa hồ đang nhớ
lại chuyện xa xưa.
” Vừa nãy tôi dùng kim châm đâm vào huyệt vị đau nhất trên
người anh, nếu là người thường thì sớm đã ngất đi rồi, nhưng anh vẫn
chống đỡ được, thậm chí còn không rên la một tiếng, quả là bậc đại
trượng phu!” Lời lẽ của Phan Tuấn không che giấu vẻ ngợi khen, tuy
anh chịu ảnh hưởng của gia quy, xưa nay không hỏi sự đời, nhưng
cũng khó mà kìm được một bầu nhiệt huyết và lòng ngưỡng mộ đối
với anh hùng.
” Qúa khen rồi, thực ra ai có thể ngờ Phan gia nổi tiếng khắp kinh
thành lại chỉ là một chàng trai hai mươi tuổi đâu chứ, đúng là nhân tài
đời nào cũng có !” Phan Tuấn chỉ cười, cũng không khiêm nhường
nữa, đi tới chỗ cục ” đậu phụ máu” dưới đất, hỏi: ” Tôn đương gia có
muốn biết thứ gì khiến anh khổ sở như vậy không ?”