Hai đại hán lại đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt đỏ bừng nhưng nhất
nhất vẫn không nói gì.
” Phan gia, quả nhiên danh bất hư truyền.” Giọng nói vang lên từ
phía giường, mấy người đều ngoảnh đầu lại, chỉ thấy người đàn ông
vừa hôn mê đã tỉnh lại nói: ” Nếu Phan gia đã nói vậy thì các ngươi
đưa ta đi, không cần thêm phiền phức cho Phan gia.”
Hai đại hán còn định nói gì đó với Phan Tuấn, nhưng thấy Phan
Tuấn đã quay mặt đi, đành thở dài, đi tới bên cạnh giường, cõng người
kia lên toan đi ra ngoài cửa.
Lúc sắp tới cửa, người đàn ông ở giữa chợt cất tiếng ” Tuy chúng
ta là thổ phỉ, nhưng cũng chưa bao giờ làm chuyện gì thương thiên đoạ
lý, những kẻ chúng ta đối phó đều không phải tốt đẹp gì cho cam.”
Nói xong, hai người kia liền khiêng y ra ngoài, mới đi được vài bước,
Phan Tuấn đột nhiên cao giọng gọi: ” Ở lại đây đi !”
Phan Dao nghe vậy liền chạy tới cửa gọi lớn: ” Thiếu gia đồng ý
giữ các người ở lại rồi !”
Hai đại hán vội vàng cõng người đàn ông quay vào, y khó nhọc
bò khỏi lưng người cõng, loạng choạng đi tới trước mắt Phan Tuấn,
anh ngẩng đầu lên, vừa hay đụng phải ánh mắt của đối phương. Đại
hán này mắt to mày rậm, xương bên quai hàm hơi hõm xuống, nhưng
ánh mắt hết sức cương nghị. Y đột nhiên quỳ xuống trước mặt Phan
Tuấn nói: ” Phan gia, tôi họ Tôn, Tôn Thạch, là chưởng quầy trên núi
Lão Long.”
” Ừm, hai người khiêng y lên giường đi.” Phan Tuấn xua tay, sau
đó gọi Phan Dao lại gần, thì thầm vài câu vào tai ông ta, Phan Dao lập
tức biến sắc.
” Vâng, tôi biết rồi, thiếu gia.” Nói xong, Phan Dao vội sải bước
đi ra ngoài. Phan Tuấn bảo hai người kia ra cửa canh chừng, sau đó đi
tới trước mặt Tôn Thạch, lột bỏ y phục y ra, để lộ vết thương đã bắt
đầu lở loét.