CHƯƠNG 4: Hoả hoạn ở tiệm đồ cổ Lưu
Ly Xưởng
Vừa qua nửa đêm, đột nhiên có tiếng gõ cửa ầm ĩ truyền đến, Phan
Tuấn hơi rùng mình, nhận ra âm thanh ấy tới từ cửa phía sau, muộn
thế này rồi còn ai đến nửa chứ ? Anh ra khỏi mật thất, vừa đến sảnh
chính, đã thấy quản gia Phan Dao lật đật chạy vào, thì thầm nói mấy
câu vào tai anh, sắc mặt anh thoáng biến đổi.
“Dẫn bọn họ vào phòng ngủ của tôi !” Phan Tuấn dứt lời, Phan
Dao liền tất tả chạy ra ngoài.
Một lúc sau, đã có ba đại hán được Phan Dao dẫn vào phòng
Phan Tuấn. Phan Tuấn để ý thấy đại hán ở giữa sắc mặt xanh mét, trên
trán toàn là mồ hôi to như hạt đậu, môi trắng bợt.
” Đặt y lên giường đi.” Phan Dao chỉ huy hai gã đại hán còn lại.
Hai gã hán tử vâng lời đặt đại hán bị bệnh lên giường rồi tới
trước mặt Phan Tuấn, hai người này một khoảng ba mươi, cao lớn, tóc
tai bù xù, ánh mắt sáng rực rỡ có thần, người kia chừng trên dưới hai
mươi, gầy nhỏ hơn một chút. Cả hai đi tới trước mặt Phan Tuấn, thình
lình cùng quỳ thụp xuống...
” Phan gia, xin ngài cứu ông chủ của chúng tôi.” Người đàn ông
chừng ba mươi nói bằng giọng nghẹn ngào.
” Hai người đứng dậy trước đã.” Nói đoạn, Phan Tuấn thong thả
đi tới bên cạnh người đàn ông đang nằm trên giường, vén ông tay áo y
lên, anh cầm tay y, chỉ thấy trên tay có một lớp chai khá dày, Phan
Tuấn chầm chậm đặt tay y xuống, ” Các anh làm gì vậy ?”