Minh quỷ này đã kết hợp ngũ hành và âm luật với nhau một cách hoàn
mỹ, thế mà đây cũng chỉ là một góc của tảng núi băng thôi.
“Âu Dương cô nương, mẹ cô có phải là truyền nhân của hệ Kim
hay không ?” Phan Tuấn đột nhiên hỏi.
“À...” Âu Dương Yến Vân hơi nhíu mày, một lúc sau mới khẽ gật
đầu, “Ừm, mẹ em đúng là họ Kim.”
“Chẳng trách.” Phan Tuấn trầm ngâm, “Vậy giờ bà ấy đang ở đâu
?”
“Hồi em ba tuổi, mẹ đã bỏ nhà đi.” Âu Dương Yến Vân thở hắt
ra, “Đã mười mấy năm rồi, không biết có còn sống trên đời này nữa
không ?”
“Xin lỗi, Âu Dương cô nương, lại nhắc đến chuyện thương tâm
của cô.” Phan Tuấn ngại ngùng nói.
“Thực ra không có gì, bao nhiêu năm nay em cũng đã nguôi
ngoai dần rồi.” Âu Dương Yến Vân vừa nói vừa mỉm cười, nhưng đôi
mắt to tròn lại hết sức u buồn.
“Phải rồi, đợi tôi dùng xong con Minh quỷ này, cô hãy dùng nó đi
tìm mẹ nhé !” Phan Tuấn nhìn con Minh quỷ để trên bàn đề nghị.
“Ha ha.” Âu Dương Yến Vân bật cười, “Anh không biết rồi, mỗi
con Minh quỷ chỉ có thể hoàn thành một nhiệm vụ, nó chỉ tìm được
người mà trước khi lên đường chúng ta thiết đặt cho nó thôi.”
Phan Tuấn sực hiểu ra, khẽ gật đầu.
“Anh Phan Tuấn, cha mẹ anh đâu rồi ?” Âu Dương Yến Vân hỏi.
“Mẹ tôi qua đời năm tôi tám tuổi, cha tôi thì cũng vì tôi... mà mất
mạng năm tôi mười tuổi.” Phan Tuấn nhớ lại cuộc đối thoại với Phùng
Vạn Xuân trong phòng giam chữ Thiên.
“Thì ra anh còn thảm hơn em.” Âu Dương Yến Vân mỉm cười
nói, “Thế anh có cô gái nào trong lòng chưa ?”
“Hả ?” Phan Tuấn giật mình, thoắt cái gương mặt đã đỏ bừng,
không biết trả lời thế nào.