“Hả cái gì mà hả ?” Âu Dương Yến Vân có vẻ giận dỗi, “Có phải
anh đã đính ước với ai rồi không ?” Câu nói này làm loé lên trong tâm
trí Phan Tuấn bóng một cô gái, trong lòng chợt thấy ngọt ngào.
“Thế tức là chưa có rồi ?” Âu Dương Yến Vân thấy Phan Tuấn
hồi lâu không nói gì, lại cười hì hì tiếp: “Tốt quá rồi !”
“Cái gì tốt quá rồi ?” Phan Tuấn lập tức ngẩn người ra.
“Không có gì, anh nghỉ ngơi sớm đi.” Nói đoạn, Âu Dương Yến
Vân tung tăng đi ra phía cửa, bước chân nhẹ nhàng như chim yến, lúc
sắp ra ngoài, cô đột nhiên quay đầu lại nói: “Em tin anh không phải là
tên xấu xa cướp đi bí bảo.”
Mấy câu này của cô làm Phan Tuấn hơi khó hiểu, sau khi cô đi,
anh cất con Minh quỷ, chầm chậm vào mật thất, ngồi xuống bồ đoàn.
Tâm trí anh không sao bình tĩnh được, trong đầu không ngừng hiện lên
nụ cười của Âu Dương Yến Vân.