Chủ nhân:
"Đa tạ, những lời gan ruột vừa rồi thật trúng ý tôi hằng nung nấu. Tôi
đang nát óc nghĩ cách làm sao trả lời câu hỏi đó đấy."
Lúc Lạc tướng và khách thương trò truyện thì hòa thượng Tát Đạt ý tứ
lánh ra xa. Là người tu hành, hòa thượng tỏ ra dửng dưng với thế cuộc,
những chuyện mưu mô tranh bá đồ vương ngài đều cho lọt từ tai này sang
tai khác. Những chuyện Lạc tướng và khách thương nói với nhau đối với
ngài có khác gì như gió qua nhà trống. Sứ mệnh của ngài là truyền giáo, thì
người Việt hay người Hán nào có khác gì nhau. Giáo lý của nhà Phật là duy
nhất, sẽ phổ cập thế giới. Hòa thượng theo đuổi sứ mệnh cứu rỗi chúng
sinh, một sự nghiệp đầy lòng nhân từ và bác ái, nhưng vẫn không khỏi có
chút thiên lệch. Ngài nặng lòng yêu phong cảnh thơ mộng của Giao Chỉ,
ngài thích sự hồn nhiên mộc mạc của đám Lạc dân phương Nam, vì thế
mới bỏ Hàm Dương mà quay trở lại. Ngài lặng lẽ tách xa hai vị thí chủ,
phóng ánh mắt lướt trên mặt sông Cái nước đỏ như chu sa, thấp thoáng mấy
cánh buồm. Ngài tự hỏi mình, những cánh buồm phiêu du kia đi từ đâu và
về đâu, có bao người đưa tiễn chúng và có bao người chờ đợi chúng?
Không thể biết. Thương thay người đời, họ có khác gì những cánh buồm
ấy, trôi trên dòng sông vô định, lấy gì mà giữ hướng? Mãi khi Lạc tướng
Mê Linh và khách thương bàn xong chuyện công việc, cùng đi lại phía
ngài, ngài mới như chợt bừng tỉnh, thoát ra khỏi một giấc mơ. Nhà sư nói:
"Tôi đi theo thuyền buôn từ Ấn Độ, vượt đại dương, rồi men dọc theo
bờ biển xinh đẹp của các vị, thấy đời sống người dân hoang dã như cây cỏ,
gặp mưa thì sợ mưa, gặp bão thì sợ bão, ai xéo lên cũng được, khổ sở chỉ
biết than thân trách phận. Dân chúng cần được nâng đỡ tinh thần, cần sự vỗ
về an ủi, cần được giải thoát?"
Lạc tướng Mê Linh: