"Người tu hành từ xa đến nhận xét thế là tinh. Nhưng dân Lạc Việt
chúng tôi làm nghề cấy lúa, trồng dâu, nuôi tằm, biết nương theo sa bồi mà
lấn ra biển, tôn thần núi làm thần Hoàng để chống giặc nước. Dân tôi sống
theo tự nhiên..."
Nhà sư nói:
"Những người dân trồng thủy đạo thật hồn nhiên, nhưng cam chịu quá,
thành ra ngủ mê, cần sự thức tỉnh."
Lạc tướng nghĩ, nhà sư này nói có điểm chí lý, cần phải thức tỉnh dân
chúng. Trùm Lí với những bài hát của mình chẳng phải thức tỉnh sao?
Nhưng có điều Lạc tướng băn khoăn, nghe nói sư Tát Đạt đã tu luyện ở
Giao Chỉ, rồi bỏ qua Hàm Dương, nay lại trở lại Giao Chỉ, liệu có uẩn khúc
gì chăng? Trùm Lí đã từng theo chân nhà sư, e rằng...
Hòa thượng Tát Đạt cắt ngang dòng suy nghĩ của Lạc tướng. Ngài nói:
"Bần tăng nhìn đôi mắt của Lạc tướng thấy từ tâm thoáng rộng, nhưng
cũng thấy ý chí ngút trời. Ngài như con thuyền đang hướng ra biển lớn, cần
có bánh lái..."
Lạc tướng chưa hiểu ngay ý nhà sư, bèn hỏi lại:
"Nhà sư nói là cần bánh lái?"
Nhà sư nói:
"Bánh lái là cái đạo mà chúng sinh cần..."
Khách thương chen vào một câu:
"Hòa thượng tôn kính, ngài muốn truyền đạo Phật ở Việt Nam?"
Hòa thượng chắp hai tay trước ngực, niệm: