tâm, vậy thì diệt khổ cũng bắt đầu từ tâm. Vậy người có thể tu từ tâm. Khi
tâm người sáng, người sẽ cứu giúp được dân đen."
Lạc tướng nghĩ có thể lôi kéo nhà tu hành về phía mình, ông ta có học
trò, nếu ông ta theo mình, học trò ắt cũng theo mình. Bèn nói:
"Dân quê chúng tôi, mới từ bóng tối bước ra, thấy nơi nào sáng thì đi
về nơi ấy. Tâm hồn dân quê như thanh tre mới chẻ, chưa một nét khắc, một
lần khắc lên là còn mãi mãi."
Hòa thượng Tát Đạt nghe Lạc tướng nói thì mừng rỡ ra mặt. Người
huyện lệnh này ý nghĩ vu khoát, tầm nhìn xa rộng, nếu quyết lòng tu hành
thì phật môn sẽ nhanh cường thịnh, có thể khiến quốc sự nghiêng về phật
giáo. Hòa thượng cất giọng khoan hoà:
"Phật tính của Lạc tướng thật dày. Bần đạo nhờ có cơ duyên mới hạnh
ngộ."
Lạc tướng vội nói:
"Là nhờ ý chí của hòa thượng, tôi không dám nhận những lời khen
ấy."
Chủ và khách vừa nói chuyện vừa đi vào vườn cây. Trong vườn đã bày
sẵn tiệc. Kẻ hầu người hạ đi lại tấp nập. Cùng tiếp khách với Lạc tướng có
bà Thiện. Khi mọi người an tọa thì từ sau vườn, gánh hát mà mọi người
quen thuộc tiến ra. Người nữ đi trước hát rằng:
Non cao ai đắp mà cao
Sông sâu ai bới ai đào mà sâu
Rồng Tiên con cháu người đâu
Nước non non nước nỗi đau giống nòi...