"Mahatat Habatat..."
Lạc tướng nghĩ, vị khách thương nói đúng. Hiển nhiên nhà sư Tây
Trúc này tới Giao Chỉ, không chỉ để tu luyện, ngài còn muốn truyền giáo.
Người Hán sang Giao Chỉ đem đạo Khổng- Mạnh, dạy biết người sang, kẻ
hèn. Người sang thì ở trên có mọi quyền hành, kẻ hèn thì ở dưới, phải mang
ân huệ người trên, mãi mãi là kẻ hèn. Nhưng sao lại cứ phải mãi như thế,
cái tôn ti trật tự ấy có thay đổi được không? Chẳng hạn như Lạc tướng, là
dòng dõi nhà Hùng, cha truyền con nối làm Lạc tướng. Ở đất nhà Hùng,
Lạc tướng cũng như người dân trồng dâu, nuôi tằm, cắt cỏ chăn trâu, cày
ruộng lạc mà ăn gạo, sống với nhau như cha con, như anh em, thân thiết
như thủ túc. Đối với người Hán thì Lạc tướng là gì? Lạc tướng là kẻ hèn, là
nô lệ. Vậy thì dân đen là cái gì? So với lẽ tự nhiên thật không thuận, như
dòng nước bị nghẽn không chảy được. Hòa thượng muốn truyền đạo,
nhưng cái đạo của ngài như thế nào? Lạc tướng bỗng khát khao hiểu biết.
Nhưng sự hiểu biết xa như chân trời, càng đi càng xa. Đầu óc con người thì
đen đặc như đêm tối, ai có thể giúp thắp sáng một ngọn đèn. Hòa thượng
dường như đọc được ý nghĩ của Lạc tướng, bèn nói:
"Người vô đạo thì trí óc như đêm tối. Người hữu đạo thì trí óc như có
ngọn đèn thắp sáng, Lạc tướng cứ thử coi."
Lạc tướng thấy lời hòa thượng nói như viên đá lửa bật cháy bùi nhùi,
bèn thưa:
"Tôi muốn theo học cái đạo của hòa thượng, nhưng không thể bỏ dân
đen, có cách nào không?"
Hòa thượng nói:
"Con người sinh ra bước chân vào đời, là bước chân vào bể khổ, cái
đạo của phật môn là cái đạo giải thoát khỏi bể khổ. Nỗi khổ nảy sinh từ