Bà Thiện nghe hát, đôi mắt long lanh. Vị khách thương vỗ tay:
"Lời hát đặt hay lắm. Thưởng tiền."
Nhà sư lim dim mắt, lẩm nhẩm gì đó trong miệng, rồi quay sang Lạc
tướng:
"Lời đặt hát lên nghe véo von thật hay, nhưng mới chỉ thấy đám đông,
chỉ thấy cộng đồng, chưa thấy con người."
Lạc tướng đáp:
"Chúng tôi dòng dõi nhà Hùng, thực lòng muốn gây dựng lại giang
sơn, nên trăm người phải như một, nhà sư có thể giúp gì cho chúng tôi để
tác thành việc đó?"
Nhà sư:
"Đạo của Đức Phật coi mọi người như nhau, đều chìm ngập trong bể
khổ, coi thế giới là nơi ở tạm. Đức Phật dạy cho con người biết cách thoát
khỏi bể khổ ấy để lên cõi vĩnh hằng, gọi là niết bàn."
Lạc tướng:
"Đạo ấy thật cao siêu, nhưng bây giờ chúng tôi cần những thứ thiết
thực hơn."
Nhà sư ngửa mặt lên trời:
"Con người khi mới sinh ra, nhìn thấy bờ sông bên kia mà không lội
sang được. Phải đợi lớn lên."
Câu chuyện giữa Lạc tướng và nhà sư bất chợt rẽ sang hướng khác.
Không khí giao tiếp trở nên gượng gạo.