cắp, cướp phá. Huyện lệnh Thi đã nhiều lần gặp Mộc, bàn cách dẹp nạn,
nhưng gặp mặt thì Mộc hứa hẹn cùng hợp tác, đến khi chia tay ai về nhà
nấy thì đâu lại đóng đấy.
Hôm đó, một buổi sáng mùa thu, huyện lệnh Thi dắt tay con trai là
Sách, theo tục lệ của bộ tộc gọi là Thi Sách, tiễn ra phía cửa Đông để lên
Liên Lâu học tập. Lần đầu tiên Thi kể cho con trai nghe chuyện đánh nhau
giữa ông Thủy và ông Sơn, kể chuyện dân huyện Vu vẫn thường lén sang
Chu Diên trộm cướp. Thi dặn con:
"Các bộ tộc người Việt ở Giao Chỉ còn trong trình độ mông muội, lại
hay cướp phá lẫn nhau, vì thế không cường thịnh lên được. Đó là một điều
con phải biết."
Sách là một trang nam nhi khỏe mạnh, đầu óc sáng láng, học nhanh,
nhớ giỏi. Nghe cha nói một lần đã hiểu ngay ý tứ của người.
Sách nói:
"Thưa cha, con hiểu, người Nam muốn cường thịnh thì phải bỏ cái lợi
nhỏ, bỏ cái oán lớn, liên kết với nhau. Một cây gió dễ đổ, nhiều cây chụm
lại bão lớn khó gãy."
Huyện Thi hài lòng, nói tiếp:
"Điều thứ hai ta muốn dặn con. Người đi săn muốn bắt được cọp thì
phải vào tận hang. Lần này cha cho con lên Liên Lâu nhập học là nhằm tính
chuyện lâu dài. Phải học những cái hay của người Hán, phải nắm những cái
yếu chí mạng của quân cai trị. Vậy con đi phải giữ mình."
Sách nghe như nuốt từng lời cha. Mẹ mất sớm, từ khi lớn lên, được
cha chăm bẵm dạy bảo, Sách luôn kính trọng và tôn thờ cha, xem cha như
người tài giỏi nhất trên đời. Mỗi lời cha nói đối với Sách đều như chân lí,
đều chỉ về hướng tương lai. Sách thưa: