"Xin cha yên lòng, con luôn đinh ninh lời cha dặn."
Thấy nói với con đã đủ rồi, Thi gọi đưa cương ngựa tới. Đôi mắt
huyện lệnh bỗng thấy nóng lên, những giọt lệ e chừng sắp rơi. Thi gắng
kìm tình cảm của mình, nói:
"Đến lúc lên đường rồi đấy con. Con nên nhớ rằng ở nhà nhất mẹ Nhị
cha, ra đường mới biết người ta phi thường...Thôi đi đi."
Thi vừa dứt lời thì một viên tuỳ tướng vận võ phục gọn gàng, dắt theo
hai con ngựa tiến lại. Huyện lệnh nói:
"Đô Dương, ta giao phó cậu chủ cho ngươi. Đất lạ nhiều hiểm ác, làm
việc gì cũng cần cẩn trọng."
Đô Dương cúi đầu lễ phép:
"Xin huyện lệnh không phải bận tâm, Đô Dương sẽ hết mình vì cậu
chủ."
Huyện lệnh nói không đi tiễn thêm nữa. Hai thầy trò Sách thêm một
lần cúi chào, rồi mới giật mạnh cương ngựa, phóng đi. Đứng trước cổng
thành nhìn bóng con trên lưng ngựa khuất sau làn bụi, huyện lệnh Thi nhìn
thấy con đường trước mắt dài xa và ngoắt ngoéo, khúc khuỷu. Gương mặt
Thi bỗng già hẳn đi so với lần lên Liên Lâu chờ nghe lệnh cống nạp mới
đây.
Đô Dương là một viên võ tướng của Thi, cũng là thầy dạy võ của
Sách. Dương có vầng trán rộng, gồ lên, đôi mày xếch, chiếc cằm vuông.
Đặc biệt đôi mắt rất sáng, tỏ rõ trí lực và thông minh. Là tướng võ, nhưng
xuất thân đô vật, hai bắp tay Dương lúc nào cũng cuồn cuộn, biểu lộ một
sức sống mãnh liệt. Thi tin cậy Dương không chỉ ở tài võ nghệ mà chính là
lòng trung thành.