chúng tôi con nai, chúng tôi phải tạ ơn thần. Chúng tôi cúng thần bằng cái
đầu, bốn cái chân và chiếc đuôi."
Tên cầm đầu ngẫm nghĩ một lát, nói:
"Làm sao lấy thịt? Mày đừng có tìm cách lừa chúng tao."
Dương cười:
"Các người có năm, chúng tôi có hai, muốn lừa cũng không lừa được.
Hảo hán có thể cắt người đi với tôi xuống núi xẻ thịt."
Tên cầm đầu bảo:
"Để cho chắc chắn, chúng tao phải trói tay mày lại."
Dương không tỏ ra sợ hãi, đáp:
"Chúng ta chưa đọ sức, chắc gì năm người thắng được hai chúng tôi.
Sở dĩ chúng tôi sẵn sàng chia cho các người quả thực của mình, vì chúng
tôi biết rõ các người không phải thợ săn."
Dương nói ra những điều mà đám cướp này không nghĩ đến. Chúng cứ
ngỡ hai tên thợ săn này gặp mặt chúng ở trong rừng đã hồn xiêu phách lạc
rồi, nào ngờ... Quả thật, nếu đánh nhau chắc gì bọn chúng năm người đã
thắng nổi hai gã thợ săn. Xưa nay chúng chỉ chặn đường những khách buôn
đi lẻ, những người nhà quê chân yếu tay mềm. Thực chất chúng chỉ là
những tên cướp đường, cướp vặt. Thói đời, mềm nắn rắn buông, cảm thấy
đuối lý, tên cầm đầu quay lại đám tay chân:
"Hai thằng đi theo nó, kèm bắt nó mổ thịt, rồi đem thịt lên đây. Nếu nó
có ý gì khác thì chém ngay. Ba chúng tao ở lại giữ thằng này."
Dương đưa mắt nhìn Thi. Thi đáp lại bằng ánh mắt tin tưởng, ý bảo cứ
tập trung ý chí mà làm, không phải lo lắng gì hết. Dương yên tâm vì huyện