lệnh Thi là người võ nghệ xuất chúng, mưu việc như thần, hiện thời đang
giữ được thế cân bằng. Sau lưng Thi là một cây cổ thụ che đỡ, đất hẹp, bọn
cướp không thể vòng ra sau tấn công. Trước mặt Thi là khoảng đất rộng,
bọn cướp chưa áp sát được. Hơn nữa, ngoài ngọn giáo to và nặng, Thi còn
có một cây cung lợi hại. Dương nghĩ bọn cướp này nhất định sẽ thua, bèn
bước lên mấy bước, nói to:
"Mời hai vị hảo hán đi theo tôi."
Hai tên cướp lăm lăm cây gươm trong tay, áp sát Dương. Đi được một
đoạn Dương nói:
"Nhị vị, nếu đi theo đường vòng thì tốn thời gian, chúng ta đi đường
tắt."
Rồi không để cho hai tên cướp kịp nói, Dương bước về phía sườn núi
dốc đứng. Một tên kêu lên:
"Dốc thế này làm sao đi?"
Dương nói:
"Dễ thôi, nhị vị cứ làm theo tôi."
Sườn núi này dốc đứng, nhưng là sườn núi cỏ. Dương bước tới nhoài
mình, tụt xuống dốc. Hai tên cướp đứng trên nhìn xuống thấy Dương mất
hút sau đám cỏ tranh mọc cao thì lè lưỡi, lắc đầu. Đắn đo hồi lâu, hai đứa
đành quyết định tụt xuống theo Dương.
Đám ba tên cướp lưu lại để giữ Thi, chờ mãi không thấy hai tên đồng
bọn cùng Dương quay trở lại thì sốt ruột, bèn hạch Thi.
Một tên nói: