"Này năm tên giặc cỏ, nói cho mà biết, để lần sau đừng bắt nạt những
người sơn tràng. Chúng tao là những người trông vào hai bàn tay mình
kiếm sống, đổi bát mồ hôi mới kiếm được hạt cơm, chúng tao không bao
giờ để cho bọn mày cướp trắng. Nhớ lấy và giờ thì cút đi."
Ba tên cướp vội co giò phóng thẳng, bỏ mặc hai tên bị trói. Thi bước
đến cởi trói cho hai đứa, bảo:
"Hai đứa mày về tìm nghề khác mà làm, đi ăn cướp là việc làm bất
nhân, không khéo thì mất xác. Đi đi."
Hai tên cướp gục đầu vái mấy vái, miệng lắp bắp:
"Đội ơn tha mạng, đội ơn tha mạng."
Lần thứ hai Dương cứu sống ông, cũng là trong một lần đi săn chim
bìm bịp, bị rắn độc cắn. Bìm bịp là giống chim quý, chuyên bắt rắn độc, thịt
ăn bổ như thịt chim sâm cầm, ngâm rượu uống giúp cho đàn ông gần gũi
đàn bà được lâu, mãnh lực tăng lên, cuộc sống ân ái thêm sâu đậm. Hôm
ấy, vào buổi chiều, trời nhá nhem tối, phát hiện thấy có chim bìm bịp vừa
bay chuyền vào đám tre dại gần đó, Thi cầm cây cung gạt những nhánh cây
che trước mặt, lao lên trước. Bất ngờ ông thấy cánh tay phải bị nhói lên như
kiến đốt, nghĩ bụng kiến đốt chẳng hề hấn gì, nên bước tiếp. Nhưng chưa
được dăm bước, thì cánh tay phải tê dại, mắt hoa mặt chóng, ông chỉ kịp
kêu lên ối trời, rồi ngã lăn xuống đất, bất tỉnh.
Sau đó nghe Đô Dương kể lại, ông mới biết mình bị rắn độc cắn, chỉ
chậm một khắc là hết phương cứu chữa. Dương thấy huyện lệnh kêu trời,
rồi ngã xuống thì biết ngay là do rắn độc cắn, vội bế thốc ông ra chỗ sáng.
Chỉ trong chớp mắt, cánh tay phải của huyện lệnh từ màu sáng chuyển sang
màu tím bầm, loang to rất nhanh. Dương lập tức rút con dao găm bằng
đồng dắt sau lưng, rạch to vết rắn cắn và ghé miệng hút máu độc ra. Dương
cứ hút như thế cho đến khi cảm thấy máu độc không còn gây nguy hiểm