"Phía trước có một đoàn người ngựa đang chạy tới. Không biết họ là
ai, chúng ta nên tạm lánh sang một bên."
Sách gật đầu. Hai người ghìm cương ngựa rồi nhanh chóng rẽ vào một
lùm cây thấp.
Phía trước xuất hiện một tốp năm kị sĩ phi nước đại tới. Đô Dương
chăm chú quan sát. Sách hỏi:
"Ông có nhận ra họ là ai không?"
Đô Dương đáp:
"Không phải bọn người Hán. Hình như có một người tôi quen. Đúng
rồi, tôi đã từng tỷ thí với người đó ở Long Biên, đó là một thầy võ rất giỏi,
tên là Năng Tế."
Đúng lúc ấy thì năm kị sĩ phóng vụt qua. Đô Dương kêu to:
"Thầy Năng Tế! Thầy Năng Tế!"
Rồi giật cương ngựa đuổi theo. Một lát sau Đô Dương quay lại cùng
với thầy võ Năng Tế. Hai người xuống ngựa, chào Thi Sách. Sách vội
xuống ngựa,
đáp lễ.
Đô Dương nói:
"Thưa tiểu huyện lệnh, đây là thầy võ Năng Tế, nhiều tay đô vật nổi
danh ở đất Giao Chỉ là học trò của thầy. Còn đây là tiểu huyện lệnh Chu
Diên, cậu chủ của tôi tên Thi Sách."
Sách khiêm nhường nói: