cho tính mạng của huyện lệnh nữa, mới vơ một nắm lá cỏ rác, cho vào
miệng nhai, nuốt nước rồi rịt lên viết thương. Sau đó, lấy một viên thuốc
chuyên chữa rắn độc cắn Dương lúc nào cũng bọc theo người, nhét vào
miệng ông. Chừng ăn giập miếng trầu thì huyện lệnh tỉnh lại. Ông hỏi:
"Ta làm sao thế nhỉ?"
Đô Dương khẽ đáp:
"Huyện lệnh bị rắn độc cắn. Bây giờ thì hết nguy hiểm rồi."
Sau này khi nhắc lại chuyện ấy, Thi thường nói đùa:
"Con rắc độc đó không biết điều, lấy ơn trả oán."
Từ đó, huyện lệnh coi Dương như anh em ruột thịt của mình.
Lần này Dương được cử đi Liên Lâu, vừa là để bảo vệ Sách, vừa cũng
tìm cách nắm lề lối hoạt động của bọn cai trị. Hồi mùa hè Dương đã lên
Liên Lâu, tìm thuê một căn nhà trọ ở gần trị sở của Tích Quang trong một
dãy phố yên tĩnh. Từ nhà trọ đến trường chỉ mất một thôi đường ngắn. Nơi
ấy, ngoài một số học trò trường quận trọ học, còn có nhiều khách thương từ
Trường Sa, từ Hợp Phố qua Giao Chỉ làm ăn trú ngụ, rất tiện cho việc đi lại
tìm hiểu nắm tình hình. Lần đó Dương cũng tới coi ngôi trường mà Sách sẽ
học. Ngôi trường mới xây, khá khang trang, nơi học tập, nhà thư viện đều
theo lối Tràng An. Dương thăm dò còn biết có thầy tận bên Trung Nguyên
sang dạy. Nghe Dương thuật lại những việc đã làm, huyện lệnh cảm thấy an
lòng, càng thêm quyết tâm cho Sách đi Liên Lâu.
Sách và Dương chia tay huyện lệnh, ruổi ngựa chạy một thôi dài, gặp
nơi phong cảnh đẹp bèn lỏng cương, vừa ngắm cảnh vừa nói chuyện.
Bỗng phía trước có một đám bụi bốc cao. Đô Dương giục ngựa lên
ngang với Sách, nói: