"Tiểu nhân cho rằng, họ đến mời Đốc quân ra làm việc. Hiện nhà Tân
đang gặp nhiều khó khăn, muốn mời người tài ra giúp giập."
Viện im lặng, trán khẽ nhíu lại.
Đám kị sĩ đến trước nhà lều của Viện thì dừng ngựa. Cả bọn xuống
ngựa, sửa lại y phục rồi tiến về phía Viện. Trong đám quan quân nhà Tân,
Viện nhận ra một người quen, vốn cùng quê với Viện là Nguyên Thiệp.
Viện tiến lên một bước, cúi đầu vái chào. Đám quan quân nhà Tân đáp lại
một cách cung kính.
Nguyên Thiệp nói:
"Chào quan Đốc bưu. Tại hạ hân hạnh được giới thiệu, đại nhân đây là
Hoàng thúc Vương Lâm."
Vương Lâm có tướng võ, đôi lông mày rậm che kín mắt, vẻ là một
người cơ mưu. Lâm cúi thấp đầu vái chào Viện, miệng cười thật tươi:
"Mã Đốc bưu lâu nay vẫn mạnh giỏi?"
Viện nói cảm ơn Hoàng thúc, kính rước quan quân vào lều và kêu gia
nhân mang rượu, sữa dê đãi khách. Khi chủ khách đã an tọa, tuần rượu đầu
đã qua, Viện nhẹ nhàng cất lời:
"Thảo dân xin rửa tai lắng nghe Hoàng thúc."
Vương Lâm nói:
"Triều Hán kể từ Ai Đế, Bình Đế đến Nhụ Tử đã mục ruỗng, thối nát
khiến dân chúng Cửu Châu quằn quại như con giun bị xéo. Huynh trưởng
ta vì nghĩa lớn, phế truất Nhụ Tử, thế Thiên hành đạo, lập nên triều Tân,
mưa móc nhuần thấm trăm họ. Để xây dựng cơ nghiệp nhà Tân vững mạnh,
Hoàng đế mở rộng vòng tay, chiêu mộ anh tài. Khắp miền Tây này, ta thấy