bay lượn rồi ngã xuống chết... Trăm ngàn kiểu chết, nhưng là chết tự nhiên,
không bày đặt bố trí."
Thiệp không khỏi bất ngờ, bèn hỏi:
"Thái thú nghĩ như vậy thật sao?"
Rượu uống đã khá nhiều, Viện giọng ngất ngư:
"Cái chết của Bình Đế chẳng phải là cái chết đau đớn sao? Cái chết từ
từ của nhà Hán chẳng là cái chết không muốn sao? Vị Hoàng đế nào lúc lên
ngôi chẳng muốn triều đại của mình bền vững muôn đời, nhưng chẳng triều
đại nào đứng vững mãi được. Ngay như triều Tân, chắc gì đã bền được
trăm năm."
Thiệp cũng ngà ngà say, nhưng vẫn đủ nhận ra những lời lẽ phạm
thượng có thể khiến mình mất đầu. Thiệp nói:
"Thái thú ơi, tai vách mạch rừng, chúng ta vừa mới cùng nhau quỳ lạy
tạ ơn hoàng đế ban chức."
Viện ngật ngưỡng:
"Thì ta xin trả lại Hoàng đế..."
Thiệp:
"E rằng chúng ta rơi đầu trước khi xin trả lại chức Thái thú cho Hoàng
đế đấy."
Viện:
"Trong trường hợp này, cái chết của chúng ta sẽ là cái chết tự nhiên,
ha ha, uống đi."