Nguyên Thiệp và Mã Đốc bưu là những bậc anh tài kiệt hiệt, nên đã tiến cử
lên Hoàng thượng. Hoàng thượng đã ưng thuận tiến cử của ta, phong cho
Nguyên Thiệp làm Thái thú Trấn Mậu và Mã Viện làm Thái thú Tân
Thành."
Viện sụp lạy:
"Xin đội ơn Hoàng thượng! Việc thật quá đột ngột, cúi xin Hoàng thúc
ra ân, cho phép tiểu nhân ít ngày lo liệu việc nhà."
Vương Lâm đồng ý, kéo bộ sậu rời khỏi Long Hán. Nguyên Thiệp xin
lưu lại chơi với Mã Viện.
Chiều hôm ấy Viện và Thiệp chỉ ngồi uống rượu, ngoài lều bầu trời
thảo nguyên trong veo và xanh ngăn ngắt. Viện nói:
"Không đâu tự do bằng thảo nguyên, chim ưng tha hồ bay lượn bắt
mồi, dê cừu thi nhau lớn lên, lang sói thỏa thích ăn thịt, con người ở nơi
này có thể thỏa chí bình sinh."
Thiệp nghĩ Viện từ lâu xa cách thế giới cung đình nên nhiễm thói
hoang dã, bèn lựa lời;
"Thái thú sống lâu năm nơi thảo nguyên hoang dã nên thấy thứ tự do
ấy là trân quý, còn người ở kinh thành lại thấy được bắt tự do của muôn
người phải phục tùng ý chí của một người mới là cái đích ngàn đời theo
đuổi."
Viện gật gù vẻ tán đồng Thiệp, nhưng vẫn không dứt bỏ nổi dòng cảm
nghĩ đang chi phối mình:
"Cái tự do ở thảo nguyên cũng là cái tự do được chết: giao hợp xong
rồi chết, ăn no rồi chết, đang vui vẻ rồi chết, đang đói khát rồi chết, đang