Bà Thiện quay lại bảo người hầu ra gọi Trắc và Nhị vào. Ba mẹ con
đứng quây lấy Lạc tướng. Lạc tướng chậm rãi nói:
"Cách đây ba năm cũng vào mùa xuân, bà còn nhớ không?"
Bà Thiện gật đầu đáp:
"Nhớ, cách đây ba năm trong cuộc đấu võ ở trị sở Liên Lâu, ông đã
dùng một miếng võ liên hoàn đá gục viên võ quan người Hán."
Lạc tướng tiếp lời:
"Bà nhớ đúng rồi. Kể tiếp đi, kể cho Trắc với Nhị biết."
Bà Thiện lo lắng, chưa hiểu chồng định nói gì, kể tiếp:
"Thái thú Tích Quang vỗ tay khen và ban cho ông một chung Ngự
tửu."
Lạc tướng gật đầu, bảo phải, rồi tiếp:
"Đó là một chung rượu, nhưng không phải là rượu của vua ban mà là
một chung rượu độc. Thứ thuốc độc bỏ trong rượu ấy không mùi không
màu không vị, uống xong ba năm sau mới phát tác. Thứ độc dược đó không
thuốc nào chữa được."
Nhị hỏi:
"Làm sao cha biết?"
Trắc lau nước mắt, phẫn uất:
"Có phải Tích Quang nói cho cha biết không?"
Lạc tướng bình tĩnh kể tiếp: