Trắc nghe thầy Tế nói vậy, không hài lòng, nhưng vì kính trọng thầy,
nên không cãi, quay qua bắt gặp cái nhìn đồng tình của Măng. Trắc nghĩ,
mình sẽ thay đổi lại, mình sẽ cho người đàn bà được chọn người đàn ông
mình thích. Thầy Tế nhìn nét mặt Trắc thì biết, Trắc không đồng ý với thầy,
nhưng không giận. Thầy bảo, cho các trò ra vườn hoa chơi.
Hai cô bé cùng Măng chạy ào ra ngoài, không biết trong nhà sắp xảy
ra một chuyện nghiêm trọng, sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời mình.
Trong phòng nghỉ tại tư dinh của Lạc tướng, thầy thuốc đang bắt mạch
cho ông. Bà Thiện túc trực ở bên. Nét mặt bà Thiện đầy lo lắng. Một lúc
sau thầy thuốc đứng dậy, bước ra ngoài. Bà Thiện bước ra theo.
Thầy thuốc nói:
"Phủ tạng của Lạc tướng đã bị hỏng hết. Không có phương thuốc nào
chữa trị được nữa. Cúi xin bà tha tội. Mong bà giữ gìn quý thể. Tôi xin cáo
từ."
Bà Thiện bật khóc. Một lúc sau, bà lau khô nước mắt, vén màn bước
vào bên Lạc tướng. Gương mặt của Lạc tướng tái xanh, vô cùng mệt mỏi.
Tuy vậy thần trí ông vẫn còn tỉnh táo. Ông hỏi:
"Thầy thuốc nói sao?"
Bà Thiện cố lấy giọng bình thường:
"Thầy thuốc bảo, chỉ cần Lạc tướng tĩnh dưỡng một thời gian sẽ khỏi."
Lạc tướng làm ra vẻ tin lời bà, ân cần:
"Bà ngồi xuống đây, để tôi nói với bà một chuyện. Mà này, bà gọi các
con vào cho chúng cùng nghe."