"Mùa xuân năm sau, Tích Quang mời ta cùng uống rượu. Ông ta rót
một ly rượu đẩy đến trước mặt ta rồi nói, đó là thứ rượu quý được nấu bằng
lúa mạch trồng trên cao nguyên đất vàng, được vùi dưới tuyết dày nửa năm,
rồi được chôn dưới đất mười năm. Đó là rượu thời gian. Uống rượu này
xong sẽ hiểu, thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ, có thể mở ra một cái này
nhưng lại kết thúc một cái khác. Tích Quang nói, rằng ông ta khâm phục
cái chí lớn của ta. Mùa xuân vừa rồi Tích Quang lại mời ta uống rượu, lần
này gã nói, chén rượu gã ban cho ta năm xưa là chén rượu độc. Ta chỉ còn
có một năm để thực hiện cái chí lớn mà ta nung nấu. Rồi gã ngạo cười ta."
Bà Thiện hiểu ra, phẫn uất kêu lên:
"Thật là thâm độc."
Lạc tướng cầm tay vợ:
"Giờ tay ta không cầm nổi thanh gươm. Một năm đối với đời người là
ngắn, nhưng đối với người sắp chết thì lại là dài, còn đủ để làm được việc
lớn."
Lạc tướng rút từ dưới gối ra một tấm lụa, bảo Trắc lại gần, đưa cho cô,
nói:
"Con hãy mở ra!"
Trắc trang nghiêm mở tấm lụa.
Bà Thiện khẽ kêu lên khi nhìn thấy chữ Hùng và những hàng chữ dày
đặc viết trên nền lụa vàng óng.
Thuốc độc trong rượu của Tích Quang ngấm vào phủ tạng Lạc tướng
Mê Linh, tiêu hao sức lực của ông, giờ ông như ngọn nến sắp tàn. Ông
gắng sức nói với bà: