"Đệ không ưa ăn không ngồi rồi. Mấy hôm rồi đi ra ngoài, thấy có
vuông đất tốt, đệ sẽ đưa người nhà ra đó khai phá, trồng lấy ít kê mạch.
Mong tam huynh cho phép."
Viên gật đầu, vì có giữ Viện lại cũng không được. Viên là con người
ham vui, nên ham quyền chức, không được giữ một chức quan thì thấy như
tay chân thiếu ngón.
Năm Kiến Vũ thứ hai, nghe ngóng thấy triều đình nhà Hán đã vững,
lòng người thuận theo, dù đây đó vẫn còn có thế lực cát cứ, Viên cho gọi
Viện đến, nói:
"Nhà ta nhiều đời làm quan, ăn lộc nhà Hán, nay vì mù quáng theo ăn
lộc Vương Mãng mà trở thành kẻ phản nghịch. Hoàng đế đã ban chiếu, chỉ
những tay chân của Mãng mới bị trừng trị, còn những loại như anh em ta
đều được thu dùng. Chúng ta nên về triều dập đầu xin Hoàng đế ra ân, chắc
sẽ không phải tội."
Mã Viện còn chần chờ, Viên nói tiếp:
"Nếu đệ không đi, một mình ta cũng đi."
Viện miễn cưỡng theo anh về Lạc Dương, nhờ người quen thu xếp.
Trong những ngày chờ đợi, Mã Viên luôn lo lắng, căng thẳng, đúng là ăn
không ngon ngủ không yên. Viện thì ngược lại, bữa nào cũng uống rượu,
lúc say lại đem lời của Mã Huống ra nói, rằng số đệ là số ăn về hậu vận.
Ít lâu sau, lời Viên nói trở thành sự thực. Hán Quang Vũ truyền phục
chức cho Mã Viên để y về lại đất cũ. Viện bị lưu đày đi Tây Châu.
Lúc bấy giờ Ngỗi Hiệu, một chúa đất vùng Tây Bắc nổi lên, chiếm cứ
Thiên Thủy, xưng là Tây Châu Đại tướng quân, thanh thế khá lớn. Viện bị
lưu đày tới Tây Châu, nằm trong khu vực do Hiệu khống chế. Hiệu đã biết