tiếng Viện từ khi gã còn là một viên Đốc bưu, bản tính hơn người, bèn cho
mời đến, mở tiệc tiếp đón linh đình.
Hiệu nói:
"Phía đông Lưu Tú đã lên ngôi xưng là Quang Vũ Đế, phía tây nam
Công Tôn Thuật chiếm cứ đất Thục, xưng Nhị Hoàng đế, ta ở phía tây bắc,
thế lực còn yếu, nếu không tìm cách liên kết, làm thế ỷ dốc thì khó mà
đứng vững trước sức ép của họ. Tục ngữ có câu, một cây gió thổi dễ gãy, ba
cây chụm lại, bão cũng không đổ được."
Viện nhìn tướng Ngỗi Hiệu thấy mắt y sùm sụp chìm sâu, con ngươi
luôn đảo, môi mỏng, tai mỏng nhọn như tai chuột, nghĩ bụng tướng Hiệu là
tướng gian thần, tham lam, nếu có đi theo gã cũng chỉ là nhất thời, bèn giả
bộ cung kính thưa:
"Đại tướng quân là bậc chí tôn, tại hạ vốn là một viên quan nhỏ bất
đắc chí, nay được Đại tướng quân tỏ lòng yêu mến, mà đoái hoài, vậy xin
rửa tai lắng nghe."
Hiệu nói:
"Mã đệ khiêm tốn rồi, ta biết tiếng Mã đệ từ lâu. Ta thực lòng ngưỡng
mộ, muốn kết làm anh em. Nay đệ tới Tây Châu, thì hãy coi Tây Châu như
quê, hãy coi phủ viện của ta như phủ viện của đệ. Ta muốn phong cho đệ
làm Tùy tướng, hàng ngày ở bên cạnh ta, giúp ta những chuyện cơ mật."
Viện vái lạy Ngỗi Hiệu, nghĩ thầm, Hiệu muốn hùng cứ một phương,
nói tìm chỗ dựa thực chất là tìm những kẻ có thể sai khiến được, lúc cần có
thể phù trợ cứu giúp mình được, bèn thưa:
"Đội ơn Đại tướng quân. Nếu tướng quân coi Viện như người trong
nhà, thì xin thưa thực lòng. Lưu Tú đã làm chủ cả phương Đông, xưng đế,
trước sau cũng tìm cách chinh phục hai vùng Tây Bắc và Tây Nam. Nếu