Đại tướng quân muốn đứng vững thì phải tạo thế chân kiềng. Công Tôn
Thuật làm chủ Tây Nam là đồng hương của Viện, trước kia vẫn đi lại, giao
tình rất tốt. Nếu tướng quân tin cậy, Viện xin tận lực vì Đại tướng đi đất
Thục một phen, thăm dò thực lực và chí hướng của Thuật."
Ngỗi Hiệu chiếm Thiên Thủy là muốn xưng vương, nhưng do thế lực
còn mỏng, vì thế mới xưng Tây Châu Đại tướng quân. Hiệu muốn thâu nạp
Viện là bởi, y đã có một thời gian dài sống với các bộ tộc người Khương,
quen thuộc thung thổ Tây vực, có thế lực nhất định. Nay nghe Viện nói
trúng lòng mình thì không khỏi mừng rỡ. Hiệu cười nói:
"Đệ đúng là tri kỉ. Nếu đệ sẵn lòng giúp đỡ, thì lo gì sự nghiệp không
thành. Đệ có thể thu xếp để khởi hành đi Thục sớm được không?"
Viện muốn tỏ lòng trung thành với Hiệu, bèn thưa:
"Đệ ăn không ngồi rồi đã lâu, nay được đại tướng quân tin cậy, vậy xin
cho lên đường ngay."
Ngỗi Hiệu đồng ý, cấp cho người ngựa và lương thực, bảo ngày tới là
ngày tốt, có thể lên đường.