"Trắc ơi, Măng có một mơ ước, cứ mãi như thế này... Và nếu Trắc có
làm vua, Măng xin tình nguyện làm người lính hầu, bảo vệ Trắc ngày
đêm."
Trắc nghe Măng nói thế, cười rằng, nếu Trắc làm vua thì sẽ cho Măng
làm đại tướng quân.
Đoàn voi của Trắc ra đi từ rất sớm. Để sang được đất Lão, phải vượt
qua sông Cái. Thầy Tế cho dân chúng đóng một chiếc bè to, để chở voi.
Chiếc bè được ken mấy lớp cây bương loại thật lớn, vậy mà khi con voi đặt
chân xuống vẫn nghiêng lút nước. Thầy Tế đứng trước con voi, ra hiệu cho
nó đừng sợ, nhưng con voi vẫn rất hốt hoảng, định trở lùi. Thấy vậy, Trắc
bèn nhảy một bước tới bên con voi, cất giọng ôn tồn:
"Tính nào, nghe chị, bước lên đi, bước thật nhẹ vào."
Con voi thấy có nữ chủ ở bên, yên lòng bước những bước chắc chắn,
đặt đúng nơi mà thầy Tế chỉ. Khi con voi đứng vững ở giữa bè, thì mọi
người vỗ tay hoan hô. Dân làng dùng dây kéo bè qua sông.
Trắc đi non một tuần trăng thì sang đến đất Lão, vào trại Dạ Hương.
Chủ trại là mụ Lựu đón tiếp rất nồng hậu.
Trắc nói với mụ Lựu:
"Đất Văn Lang xưa do Lạc dân khai phá, nhà Hùng dựng nghiệp, xưng
vương. Sau bị người dị tộc thôn tính, chia thành quận huyện. Nay người
Mê Linh mưu phục quốc, đã liên lạc với các huyện ở quận Giao Chỉ, cũng
đặt quan hệ với các quận Cửu Chân, Nhật Nam, cho người qua cả Nam
Hải, Quế Lâm. Nếu được Trại Dạ Hương trợ lực thì Giao Chỉ khác gì rồng
mọc thêm cánh, cá mọc thêm vây. Trắc xin cùng với Trại chủ kết làm chị
em."
Mụ Lựu nói: