"Dân Trại chúng tôi, quen ăn ở trên núi cao, ưa sống tự do, không chịu
được ra luồn vào cúi, trọng tình nghĩa, ghét mọi sự khuôn mẫu. Nay tiểu
huyện lệnh không ngại đường xa đến đây, lại có hảo ý muốn kết làm chị
em, chúng tôi xin vâng. Đã kết nghĩa chị em thì chị ngã em nâng, thương
nhau như ruột thịt."
Trắc vội chắp tay vái mụ Lựu một vái, nói:
"Trại chủ tuổi cao hơn, Trắc xin lạy một lạy tôn người là chị."
Mụ Lựu cầm tay Trắc, nói:
"Đã coi nhau là chị em, bất tất phải đa lễ. Trại Dạ Hương có một
người tên Xoa, có tài chế nỏ, bắn một lần ra trăm phát, gọi là nhất phát
bách tiễn, nếu gặp hổ beo, hổ beo không chạy thoát, nếu gặp đàn chim
nhạn, cả đàn khó thoát thân. Xin tiến cử với tiểu huyện lệnh."
Trắc nghe nói đến nỏ bắn một phát được trăm mũi tên thì cảm thấy
hứng thú, dù mụ Lựu nhắc đến việc bắn hổ có làm cho tiểu huyện lệnh
chạnh lòng. Trắc đã nghe nói đến chuyện nỏ thần của An Dương Vương,
thành thử càng muốn xem chiếc nỏ nhất phát bách tiễn của Xoa.
Khi còn sống, cha đã kể cho Trắc nghe không chỉ một lần về việc Tần
Doanh Chính thống nhất Trung Quốc, thực hiện chính sách "chính tại trung
ương" của phái Pháp gia, không phong chư hầu, lập ra quận huyện để cai
trị. Khi đánh chiếm Lĩnh Nam, nhà Tần vẫn áp dụng chính sách đó, chia
Lĩnh Nam thành các quận Quế Lâm, Tượng Quận và Nam Hải. Nước Văn
Lang cũ của nhà Hùng nằm trong Tượng Quận. Tuy nhiên, do ở quá xa, nhà
Tần không đủ sức với tới, nên Lạc điền, Lạc dân, Lạc tướng vẫn nằm trong
tay các thủ lĩnh người Việt...
Về nước Văn Lang của nhà Hùng, mỗi lần nhắc đến giọng cha lại ngùi
ngùi, bâng khuâng nuối tiếc. Cha bảo, nước Văn Lang đã có từ thời thượng
cổ, do vua Hùng cai quản. Rồi Thục Vương Tử, thủ lĩnh bộ tộc Tây Âu