TRƯNG TRẮC
Hà Phạm Phú
www.dtv-ebook.com
Phần 12
Trắc được khách thương Cửu Chân biếu voi, lấy làm thích lắm. Con
vật thông minh, khéo léo, lại rất biết nghe lời, nên Trắc đặt cho nó một cái
tên thân mật: Tính. Mỗi lần Trắc tới, con vật đều vươn cao vòi tỏ ý chào
mừng, rồi nhẹ nhàng quỳ xuống cho nữ chủ bước lên bành. Trước khi trèo
lên, Trắc đều dừng lại một lúc, đưa tay vuốt nhẹ lên trán con voi, miệng nói
những lời thân thiết, như thể con voi nghe được tiếng người. Hôm ấy, Trắc
cùng với thầy Tế và Măng làm một chuyến đi săn xa. Trắc nói với con voi:
"Tính ơi, lâu rồi không đi đâu có bị cuồng chân không? Hôm nay
chúng ta sẽ có một chuyến đi xa, sang tận đất Lão, Tính có sợ không?
Con voi như hiểu được ý của Trắc, cong chiếc vòi mềm ấm cầm lấy
bàn tay Trắc, miệng phát ra những tiếng ư ử, hai con mắt tròn nhỏ sáng lóe
lên.
Năm ấy Măng đã là một chàng trai khỏe mạnh. Trắc cũng đã là một
thiếu nữ. Hai người vẫn thân thiết với nhau như ngày nào, dù thân phận
Trắc bây giờ đã khác trước. Măng vẫn dẫn Trắc ra sông và đứng trên bờ
canh cho nàng tắm. Dưới dòng nước trong, Trắc khỏa trần bơi lội như con
rái cá, bóng hình mờ ảo gợi nên trong Măng những khao khát ngọt ngào.
Trắc tắm xong lên bờ, thấy Măng đứng ngây như gỗ, thì hỏi, sao Măng
không tắm. Măng ngượng, như bị Trắc đọc ra những suy nghĩ của mình,
vội lảng đi chỗ khác cho nàng mặc áo. Trên đường trở về, Măng cố hết sức,
nói với Trắc: