Dô ta, ta đẩy
Đẩy thuyền thuyền nhanh
Thuyền nhanh ta đẩy
Về nhanh ốc thành...
Bài hò của đám chân sào náo nức, thúc giục. Những ngôi làng được
bao bọc bởi lũy tre gai xanh ngắt cứ lần lượt hiện ra rồi lại lui xa. Những
đàn trâu lặn ngụp trong nước, phô những tấm lưng đen loáng hoặc trắng
ướt. Trên bầu trời trong hút mắt là những cánh cò dẻo dai, cánh vỗ một
cách bền bỉ, tận tuỵ đưa đón thời gian một ngày. Trắc ngồi cùng Măng và
đám thanh niên vỗ tay hát theo nhịp hò của bọn chân sào. Rồi vẫn theo nhịp
điệu ấy, nhưng lời thì Trắc tự đặt. Cả bọn bèn hát theo. Hát rằng:
Cánh cò bay lả
Lả cánh cò bay
Đàn trâu gặm cỏ
Cỏ ăn cả bầy
Thuyền xuôi sông Cả
Thuyền chở người đầy
Sào vung làm gió
Đẩy thuyền như bay...
Lái đò ngồi sau, nghe đám Trắc hát, cười ha hả, bảo đám chân sào
cùng hát theo. Trắc hỏi người lái đò:
"Ông lái ơi, những người chân sào này quê ở đâu ta?"