Lái đò đáp:
"Đều là người bãi Hạc cửa sông Cái cả đấy."
Trắc ghi nhớ cái tên bãi Hạc cửa sông Cái, nghĩ bụng, sau này sẽ cần
đến những thanh niên thạo việc sông nước này. Cô hỏi tiếp:
"Còn bao lâu thì chúng ta đến thành ốc hả ông lái?"
"Cũng chẳng còn lâu đâu. Ta sắp rời sông Cái vào sông Vàng. Sông ấy
bao bọc thành ốc, ta lên bến nào cũng được."- Ông lái thủng thẳng đáp.
Đêm xuống, con thuyền đi dưới trăng. Mặt sông tím sẫm, huyền ảo.
Những đám đom đóm bay dọc hai bờ, đôi khi nhìn lên cứ ngỡ là những
đám tinh vân. Trắc thấy lòng mình tràn ngập cảm xúc, chỉ muốn kêu thật
to: Chao ơi, đất Lạc Việt, ta yêu người!
Trắc ngồi ngoài mũi thuyền mà ngắm cảnh vật đêm trăng đến mức
sương xuống làm ướt đẫm tóc. Măng đến giục hai ba lần, Trắc mới vào
khoang. Gió sông thổi phần phật làm cô thấm rét, người run lên. Măng giơ
hai tay nói, lại đây Măng sưởi ấm cho. Trắc bước đến, ngã vào lòng Măng,
cảm thấy vòng tay rắn chắc, bộ ngực căng phồng của chàng trai mười bảy
tuổi như bốc lửa.
Tờ mờ sáng hôm sau, từ xa đã nhìn thấy từng mảng thành ốc còn sót
lại, nham nhở, trên đó người dân đã trồng lên các loài cây lấy gỗ. Ông lái
đò trỏ cho Trắc thấy, nói:
"Đó, đó là thành ốc. Ngọn núi mọc lên ở chếch tay trái là núi Thất
Diệu, nhô cao như một đài quan sát, nghe nói xưa là nơi Thục Vương Tử
vẫn đứng để chỉ huy quân lính đánh nhau với Triệu vương. Lúc bấy giờ
thành ốc chắc phải nguy nga lắm, Uý Đà chiếm đất Khê bức An Dương
Vương phải nhảy xuống biển tự tử, trước khi rút về Phiên Ngung đã cho
lính phá đi. Bây giờ thành ốc là một phế tích."