hỗ trợ nhau tạo nên cảm giác vững chãi không một sức mạnh nào có thể
xoay chuyển, xô dịch nổi. Vòng thành trong cùng vuông vức, như là trời,
như là nơi tập trung mọi quyền năng, ý chí và sức mạnh. Trắc hỏi Măng
thấy thế nào khi ngắm nhìn toàn cảnh thành ốc. Măng đáp rằng thành sao
mà to lớn, sao mà hùng vĩ, Măng không có cách gì mô tả.
Măng nhìn khắp tòa thành, thốt lên:
"Thành đẹp quá!"
Trắc nói:
"Măng nói đúng. Nhưng Măng có biết không, thành này là do máu
xương của những Lạc dân Văn Lang chúng ta xây nên. Ngày xưa Tần Thủy
Hoàng xây Vạn Lý Trường Thành, nhưng thành Vạn Lý Trường Thành
không thể giữ cho triều đại của Tần vương bền vững muôn thuở. Chính
sách cai trị hà khắc của Thủy Hoàng đã biến vương từ niềm hy vọng trở
thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của lê dân. Thành ốc vĩ đại của Thục An
Dương Vương nhưng cũng không bảo vệ được vương, rồi bị san bằng bởi
một thế lực khác, bởi sự thiển cận và ngu muội được đeo cho bộ mặt ngây
thơ."
Măng ngẩn người nghe Trắc nói, ngỡ như vị tiểu Lạc tướng này là một
vị vương. Măng lẩm bẩm:
"Măng chỉ là một Lạc dân, là cháu mụ đỡ hương Đan Hạ, không hiểu
những điều Trắc nói."
Trắc cười, ôm lấy Măng, hôn lên má chàng trai chân thật, cường tráng:
"Rồi có một ngày Măng sẽ hiểu."
Măng cười, bâng quơ hỏi: