Bọn Trắc được một bà già trong xóm đãi bữa tối gồm xôi nếp và gà
luộc chấm muối ớt. Cả bọn ngồi quanh bếp lửa vừa ăn vừa nghe bà già thì
thầm kể chuyện xây thành ốc và chuyện Trọng Thủy - Mỵ Châu. Ngoài trời
lúc ấy sương đã xuống dày, những bếp lửa đây đó cháy bập bùng như hơi
thở của đất đai, thành ốc chìm trong bóng đêm trở nên huyền ảo. Giọng bà
già hơi khàn, câu chuyện được kể với nhịp đều đều như ru ngủ, khiến người
nghe có cảm giác như thực như mơ. Về chuyện Mỵ Châu - Trọng Thủy, bà
già kể bằng thơ. Kể rằng:
Trọng Thủy và Mỵ Châu
Hai người trẻ yêu nhau
Mối tình trong trắng quá
Giữa đời nhiều mưu sâu...
Đó là một câu chuyện tình, mở đầu bằng chiến tranh và kết thúc cũng
bằng chiến tranh, kết quả là một vương quốc bị tiêu diệt. Câu chuyện Uý
Đà xưng vương ở Nam Hải, phát binh kiêm tính các quận huyện khác ở
Lĩnh Nam rồi lập lên Nam Việt quốc, Trắc đã được cha kể cho nghe nhiều
lần, nhưng câu chuyện An Dương Vương xây thành ốc và chuyện Mỵ Châu
- Trọng Thủy thì đây là lần đầu được nghe.
Bà già kể, An Dương Vương đi coi đất Khê thấy địa thế thật tốt, có thế
của đất đế kinh, bèn cho mộ phu đào đắp xây thành. Cái thành An Dương
Vương xây là thành ốc. Nhưng Thành cứ xây lên ban ngày, qua một đêm,
sáng hôm sau ra đã thấy bị san bằng. Đồn là do ma quỷ. Nếu không do ma
quỷ sao đêm nào cũng có tiếng than khóc. Vua cho mời thầy địa lý về cúng
yểm trừ tà ma, nhưng trừ không nổi. Thành xây lên ban ngày, qua một đêm,
sáng hôm sau lại bị san phẳng. Nếu cứ vậy thì thành ốc ấy xây biết bao giờ
xong. Sau đó nhờ có thần nhân mách bảo, vua cho các cung thủ bí mật mai
phục dọc các ngõ ngách dẫn tới thành ốc, hễ cứ nghe thấy tiếng bước chân