"Công Tôn Thuật là người yểu tướng, ưa khoe khoang phô trương,
không có thực lực, càng không có tầm nhìn xa, thế nên đất Ba Thục không
phải là chốn để chúng ta dung thân."
Một tên trong đám hỏi:
"Vậy mà Quận thú xin đất, thuê người đẵn gỗ làm nhà, thuê người cày
xới để trồng trọt, phải chăng cố ý che mắt Thuật?"
Viện đáp:
"Đúng thế, là cách để che mắt Thuật, trong binh pháp gọi là nghi binh.
Thuật vốn đa nghi, nếu ta không tỏ ra sẵn sàng quy phục, có ý định lưu lại
lâu dài, y thế nào cũng cho người giám sát, e sẽ khó mà đi thoát."
Cả đám cùng khâm phục reo lên:
"Quận thú nhìn xa thật."
Viện về Tây Châu vào gặp Ngỗi Hiệu. Hiệu thấy Viện đi nhanh về
nhanh thì mừng lắm, hỏi:
"Đệ đi Ba Thục đường xa hiểm trở, thật vất vả. Để ta bảo chúng sắp
rượu rồi huynh đệ hàn huyên."
Viện bái tạ Ngỗi Hiệu, nói:
"Nhận uỷ thác của Đại tướng quân, đệ đến Ba Thục thăm dò Công
Tôn Thuật, tận mắt thấy gì xin thành thực bẩm lại. Công Tôn Thuật là
người ngông cuồng, ưa khoe khoang, ham muốn thì lớn mà thực lực lại
mỏng. Theo đệ, trước sau gì đất Thục cũng lọt vào tay Quang Vũ đế. Cái
thế chân vạc mà ta muốn dựng nên e khó thành. Vậy xin bẩm để Đại tướng
quân biết, tính kế
lâu dài."