"Bẩm Nhị Hoàng đế, Viện tôi là người ưa trồng trọt. Thuở thiếu thời,
Viện đã xin với huynh trưởng Huống đi Tây Vực gieo trồng kê mạch. Trên
đường đến kinh thành, Viện tôi để ý thấy cách cửa Đông chừng ba dặm, có
một vùng đất bằng phẳng, bỏ hoang. Trong khi chờ đợi, xin Hoàng đế cấp
cho Viện khoảnh đất đó để trồng cây lương thực, lúc vợ con sang sẽ có cái
ăn, không phải quấy quả Hoàng đế."
Thuật nghe Viện một hai đều bẩm Hoàng đế, thì thấy hởi lòng. Hơn
nữa, việc Viện xin đất để trồng trọt lấy lương thực chu cấp cho vợ con thì
nghĩ rằng Viện là người chu đáo, biết nhìn xa. Thuật vui vẻ nói:
"Trẫm chuẩn y thỉnh cầu của ngươi."
Xong buổi yết kiến Thuật, Viện kéo ngay đám tuỳ tòng rời khỏi khách
điếm, đến vùng đất mà Thuật vừa cho, kiếm người chặt gỗ, dựng nhà, phát
cỏ và cày xới. Thiết nói với Viện:
"Thưa Quận thú, triều đình nhà Công Tôn thật tôn nghiêm, Công Tôn
Thuật có tướng đế vương, chúng ta cắp roi theo hầu cũng xứng."
Viện lặng im không nói.
Do mướn được nhiều người làm, lại biết cách tổ chức, nên chỉ một vài
hôm Viện đã dựng xong một ngôi nhà lớn, tường lịa ván gỗ kín bưng. Viện
bảo Thiết cách cắt đặt công việc, cử một người trong đoàn tùy tùng đứng
làm tổng quản. Khi việc đã chạy, thì vào rạng sáng hôm sau Viện đánh thức
Thiết và những người còn lại mang theo những vật dụng tối cần, lên ngựa
trở lại Tây Châu.
Đoàn người ngựa ngậm tăm đi một mạch cho đến trưa mới dừng lại
kiếm lúa mạch cho ngựa ăn và uống nước, rồi lại lên đường. Thiết không
hiểu gì, cứ răm rắp làm theo ý chủ. Ngày hôm sau, ước chừng đi được khá
xa, người của Công Tôn Thuật có đuổi cũng không đuổi kịp, Viện mới nói
với mọi người: